One Short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là chuyến bay của TFBoys từ Bạch Vân đến Bắc Kinh.

Do bị trễ chuyến bay nên cả đoàn có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, ăn uống.

Thật là khó khăn lắm mới có lúc rảnh rỗi như thế này.

Nhìn vào thực đơn, miệng Nguyên Nguyên không thể khép kín lại, tưởng chừng như nước miếng sắp chảy ra đến nơi rồi. Cả người cậu nhóc cứ đơ ra không biết nên ăn gì.

Sau một hồi thấy Nguyên Nguyên vẫn chưa chọn được món, Tiểu Khải sốt ruột liền gọi luôn hai suất mì ý cho cả hai người.

“ Ê, khoan đã, khoa…” – Nguyên Nguyên còn chưa dứt lời đã bị Tiểu Khải bịt miệng. Chị phục vụ thấy thế chỉ có thể tủm tỉm quay đi.

“ Nguyên Tử, mì ý ở đây ngon lắm đó.” – Tiểu Khải quay sang bắt chuyện.

“ …” - Nguyên Nguyên hình như vẫn giận dỗi thì phải.

“ Ở đây đông người lắm, ăn nhiều quá sẽ rất mất hình tượng. Em muốn bị mất hình tượng trước mặt fan sao Nguyên Nguyên?” – Tiểu Khải hỏi như châm chọc.

Nguyên Nguyên liếc nhìn xung quanh, đúng là có rất nhiều người ở đây thật. Nếu ăn nhiều quá thì quả thực là rất mất mặt.

Tiểu Khải nói đúng, nhưng Nguyên Nguyên giận rồi, không thèm đáp lại một câu, bơ luôn.

Hai đĩa mì ý nóng hổi sau một hồi đã được bày lên bàn.

“ Nguyên Tử không ăn sao? Không ăn thì anh ăn hết vậy. Đồ ngon thế này mà không ăn thì uổng quá!” – Tiểu Khải vừa nhận đĩa mì trên tay chị phục vụ vừa lên tiếng khiêu khích.

Mũi Nguyên Nguyên rất thính. Cái mùi mì ý nãy giờ xộc vào mũi làm cậu sắp không chịu nổi rồi. Lặng lẽ đánh ực một cái ở cổ họng, Nguyên Nguyên bắt đầu rón rén bê đĩa mì lại chỗ mình. Rồi đột nhiên cái bàn tay đáng ghét của Thiên Tỷ từ đâu bay tới cướp đi suất mì trên tay cậu, nhanh như chớp khiến Nguyên Nguyên không kịp phản ứng.

“ Nguyên Nguyên hình như không muốn ăn thì phải. Tớ vẫn còn đói lắm. Yên tâm đi, tớ sẽ giải quyết giúp cậu!” – Thiên Tỷ thốt lên từng câu chữ kèm với một cái nháy mắt chết người mà không để ý tới ánh mắt đầy tiếc nuối của Nguyên Nguyên.

Tiểu Khải cười phì một tiếng.

Nguyên Nguyên thực là đang rất đói, nhưng vẫn phải giữ thể diện quay qua bĩu môi với Tiểu Khải. Cậu nhóc đang định cầm cốc nước lên uống thì phát hiện chỉ có đúng một cốc.

“Tiểu Khải, sao anh gọi có một cốc nước thế?”

“Em không thấy trong cốc có 2 cái ống hút sao?”

Nguyên Nguyên ngậm ngùi cầm cốc nước lên vừa uống vừa cắn nát bét đầu của một chiếc ống hút.

“Em đánh dấu đấy à?” - Tiểu Khải nhịn không nổi lại phải cười phì một tiếng.

“Tất nhiên. Dùng chung ống hút là mất vệ sinh lắm đó, anh không biết sao?” - Vừa dứt lời, Tiểu Khải đã cầm luôn chiếc cốc lên uống nước bằng chính ông hút Nguyên Nguyên vừa cắn.

“Đồ mất vệ sinh.” – Nguyên Nguyên khinh bỉ nhìn Tiểu Khải.

----------------

“Nguyên Tử, em cứ ngồi nhìn anh ăn như vậy sao?” – Tiểu Khải rất thích chọc ghẹo Nguyên Nguyên nha~~~

“Em đâu có nhìn anh.” – Nguyên Nguyên hậm hực.

“Này, ăn không? Anh đút cho. Ngon lắm luôn.” – Tiểu Khải biết Nguyên Nguyên đang đói mà, nghe tiếng bụng kêu nãy giờ mà thấy tội.

Nguyên Nguyên hết nhìn Tiểu Khải lại nhìn thìa mì trước mặt.

Miếng ăn đến tận miệng rồi, làm sao có thể từ chối a~

Không được. Không được. Phải giữ thể diện một chút. Kìm chế nào Vương Nguyên. Nguyên Nguyên tự nói với chính mình.

Nhưng cái bụng phản chủ lại réo nữa rồi. Nhìn cái gương mặt đầy biểu cảm cùng đôi mắt tràn trề hi vọng trước mặt, Nguyên Nguyên nhanh chóng ngoan ngoãn há miệng ra để Tiểu Khải đút.

Ngay liền sau đó là hàng loạt các tiếng la hét của các fan hâm mộ.

Cả Tiểu Khải lẫn Nguyên Nguyên chẳng hiểu sao hai má lại hơi hồng lên một chút.

Tuy nhiên, đôi bạn trẻ mặt dày này vẫn tiếp tục đút cho nhau ăn mặc kệ những tiếng la hét long trời lở đất bên ngoài.

Thiên Tỷ thấy vậy, bĩu môi một cái rồi quay sang chị quản lí:

“Chị đút cho em ăn đi!”

Cả đoàn phá lên cười trước hai con người đang mặt mũi đỏ ửng nhìn nhau.

---------------------

Ăn uống xong xuôi, Nguyên Nguyên bắt đầu ngáp ngủ.

“Nguyên Tử, sao em cứ hết ăn lại ngủ thế?”

“Anh hỏi em thì em biết hỏi ai!???”

“Vậy mà vẫn không cao được như anh.” – Tiểu Khải nhăn nhở nhìn Nguyên Nguyên.

Lời nói vừa dứt, mặt Tiểu Khải dần dần biến sắc không rõ nguyên nhân.

Nếu để ý kĩ sẽ thấy bàn tay Nguyên Nguyên đang nằm trên eo Tiểu Khải.

Đố các bạn biết Nguyên Nguyên đang làm gì???

Chắc ai cũng đoán ra được. Nguyên Nguyên là đang cấu eo Tiểu Khải, mặt vẫn không hề biểu cảm, tư thế ngả đầu ra sau, nhắm mắt lại, y như đang ngủ vậy.

-----------------------

Hết chiến tranh, Tiểu Khải buồn chán quay sang phá Nguyên Nguyên ngủ.

“Nguyên Tử, em không ngủ không được sao?”

“Em mệt lắm.”

.

“Nguyên Tử, anh muốn có người nói chuyện.”

“Em đang ngủ!?”

“Có em nói chuyện với anh này Khải ca.” – Cái giọng điệu mỉa mai của Thiên Tỷ lại bắt đầu, không quên kèm theo nụ cười nửa miệng đầy gợi cảm mà cũng đáng ăn đấm trong hoàn cảnh này.

Ngay sau đó là một cái nhếch mép đầy khinh bỉ của Tiểu Khải hướng thẳng về phía cậu bé vô (số) tội đang ngồi bấm điện thoại!!!~

.

“Nguyên Tử, cho em gối này.” – Tiểu Khải vừa nói vừa lấy gối đắp lên người Nguyên Nguyên.

“…”

“Không thèm cảm ơn sao?”

“Không!”

“!!!”

.

“Nguyên Tử!!!”

“Yaaa~ Anh có để cho em ngủ không thì bảo!!!” - Nguyên Nguyên to tiếng lấy cái gối đập vào đầu Tiểu Khải.

“AAA~ Anh chỉ muốn hỏi em có cần mượn tay anh không thôi mà!” – Tiểu Khải thanh minh.

“Mượn tay anh? Để làm gì???” – Nguyên Nguyên trưng cái bản mặt chỉ-muốn-nhéo-cho-một-cái ra nhìn Tiểu Khải.

“Gối cho êm chứ còn làm gì. Gối có êm thì mới ngủ ngon được chứ.” – Tiểu Khải chu môi lên giải thích.

“Thật a~?”

Tiểu Khải ngay lập tức gật đầu cái rụp.

“Vậy anh cho em mượn tay đi.” – Nguyên Nguyên đang định kéo tay Tiểu Khải thì lại bất chợt để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh. Tất cả đều đang chĩa thẳng vào hai người họ, như chỉ chờ để giơ máy ảnh lên chụp lia lịa.

Nguyên Nguyên lại đánh ực một cái:

“ Hay là thôi ha. Mọi người nhìn vào kì lắm.”

“Có gì đâu mà kì.” – Nói là làm. Tiểu Khải ngay lập tức vòng tay qua cổ Nguyên Nguyên.

Êm thật… Nguyên Nguyên từ từ nhắm mắt lại.

Một lát sau, cậu nhóc ti hí mắt nhìn Tiểu Khải. Ở khoảng cách gần thế này, Tiểu Khải quả thực rất đẹp trai. Đến Nguyên Nguyên cũng phải công nhận.

Bỗng dưng một động lực nào đó thúc đẩy khiến Nguyên Nguyên buột miệng thốt ra câu hỏi mà cậu muốn hỏi từ lâu:

“Tiểu Khải, anh không sợ mọi người nghĩ chúng ta là một đôi sao?” – Hỏi xong tự thấy ngượng mà nhắm tịt mắt lại.

“Sự thật thì sao phải sợ!” – Tiểu Khải rất ung dung trả lời câu hỏi.

“Hả!!???” – Nguyên Nguyên trợn tròn mắt nhìn Tiểu Khải.

“Ngủ đi ngủ đi ngủ đi.” – Tiểu Khải cưng chiều xoa đầu Nguyên Nguyên.

Chưa đầy một phút, Nguyên Nguyên lại mở mắt:

“Tiểu Khải, chúng ta là một đôi thật sao?” – Nguyên Nguyên hỏi như muốn Tiểu Khải khẳng định lại một lần nữa.

“Ừ.”

.

“ Mà Tiểu Khải, anh thích em sao?”

“…” – Chẳng biết phải làm sao với thằng nhóc này nữa.

Đợi Nguyên Nguyên gần như ngủ thiếp đi, Tiểu Khải mới nhẹ nhàng trả lời như muốn chỉ mình Nguyên Nguyên nghe thấy:

“Điều đó còn phải hỏi sao?”

Tự nhiên bên trong hai con người lại len lỏi một niềm hạnh phúc nho nhỏ từ câu nói của nhau.

Nguyên Nguyên mỉm cười, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của Tiểu Khải.

Tiểu Khải mỉm cười, khép mi, tựa lên đầu Nguyên Nguyên nghỉ ngơi.

Cái tình cảm nảy sinh giữa hai cậu thiếu niên mới lớn này mới thực là đẹp, thực là hạnh phúc biết bao!!!

---------------------------------

Cái cảnh tượng này khiến Thiên Tỷ như chợt nhớ ra điều gì đó, mở điện thoại soạn ra một tin nhắn chỉ gồm có ba chữ: “Tớ nhớ cậu!” rồi gửi cho một ai đó mà chỉ có cậu mới biết.

Chị quản lí cũng không kìm được lòng mà chụp lại một tấm rồi up lên Weibo với dòng chữ: “ Hai cái đứa này đúng là rất biết làm cho người ta thấy hạnh phúc. Chúng cũng thực là đẹp đôi đi~”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro