[ SE ] JHope x Joon Sarah

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ây da, hạ thần thì không giỏi viết SE đâu đó , SarahJoon8 nên thần sẽ cố cmn sức .

__________________________________________

" Hoseok à, em yêu anh !!"

" Anh cũng yêu em Sarah !!"

Tôi choàng tỉnh dậy sau giấc mộng đẹp. Tôi biết thân phận của mình, tôi chỉ là một Fangirl nhỏ bé mãi mãi sẽ không chạm đến được với anh.

Mỗi sáng thức dậy, chỉ biết cầm điện thoại làm điểm tựa để sống. Được nhìn anh qua màn hình nhỏ cũng đủ làm em thấy hạnh phúc rồi. Anh cười em cũng cười, anh khóc em cũng khóc. Cuộc sống của em cứ lặp đi lặp lại như thế.

Nhiều người bảo em là fan kpop, họ khinh rẻ tôi vì điều đó, thậm chí còn dùng những từ ngữ không hay để phỉ báng tôi

_ Mấy thằng Hàn Quốc đó có gì hay ho đau mà mày bỏ tiền ra mua album cho nó

_ Mày khóc vì ba mẹ mày chưa mà suốt ngày khóc cho bọn idol đó.

_ Mấy thằng đó có nuôi mày được không

Em thật sự không hiểu, họ kì thị vì điều gì. Em luôn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mình chỉ vì muốn bảo vệ các anh.

Đã có lúc em tự hỏi

Tại sao mình lại yêu anh, Jung HoSeok ?

Chính bản thân em đây cũng không biết.
Đơn giản là vì em yêu anh, một tình yêu không thể chạm đến cửa trái tim anh.

Muốn ngày nào cũng được nhìn thấy khung mặt của anh, nhìn nụ cười anh, muốn nghe anh rap thật hay, muốn nghe tiếng cười, giọng nói của anh. Nhưng.. .........em xin lỗi .....không được nữa rồi

Em không may mắt sỡ hữu đôi mắt khỏe như bao người khác. Em xin lỗi, xin lỗi vì đã không thể thấy được anh. Em thật sự xin lỗi...

Hôm nay anh và nhóm có buổi fansign, em vui lắm, cuối cùng em cũng được gặp anh. Thực sự rất vui....

Em đỡ chị quản lí gửi quà cho các thành viên khác, chỉ xin là được gặp riêng anh thôi, Hoseok à..

" À Nhon "

Em nghe được rồi, giọng nói ấm áp của anh. Em muốn được nhìn thấy gương mặt của anh, Ngựa Ca à, nhưng...chắc là ông trời ông cho em nhìn rồi.

Ánh mắt của em cứ vô hồn nhìn anh, dù biết phía trước chỉ toàn bảo trùm một màu đen u tối.
Nhưng em vẫn nở nụ cười, nghe giọng anh cũng đủ làm em hạnh phúc rồi.

" Hoseok à, anh nhất định phải thật thành công trong công việc đó, dù biết phía trước của em chỉ toàn là màu đen nhưng ..em vẫn sẽ luôn dõi theo anh, thời gian em không còn nhiều nên...em phải đi
Em yêu anh Jung Hoseok... "

Tôi cầm cây gậy đập đập xuống đất tìm đường đi, hình bóng tôi dần xa dần và mờ đi, anh vẫn ở đó nhìn hình bóng của tôi đang dần biến mất

.

.
.
.
Cũng hơn 2 năm kể từ ngày tôi mất nhỉ ! Tôi vẫn giữ đúng lời hứa của mình, vẫn luôn theo dõi những chặng đường thành công của anh. Anh cũng đã có một tình yêu riêng cho mình. Không sao..em vẫn luôn tươi cười vì anh, chỉ cần anh hạnh phúc là em cũng vui sướng lắm rồi. Nhưng em cũng tự hiểu rằng

Buông tay người mình yêu thương nhất
điều khó....
Nhưng
Hạnh phúc đã muốn Bay
Đôi tay càng sao nắm Giữ
Càng nắm giữ càng thêm Đau...

Người con trai em nguyện dành trọn cả tuổi thanh xuân để yêu thương

_ Tạm biệt anh, Jung Hoseok...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro