Ở bên nhau, hay rời xa nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày đó, tôi và người đó lần đầu gặp nhau dưới mưa. Người đó che chung dù với một cô gái lạ, nghiêng dù về phía cô gái ấy, giữ cho cô ấy không bị ướt. Lúc đó, tôi thoáng ghen tỵ, rồi mỉm cười tự giễu. Cùng là phận con gái, nhưng tôi không có phúc phận như cô ấy. Loại người như tôi, không có quyền được hạnh phúc.

Lần thứ hai gặp người đó là trong một cuộc thi văn nghệ ở trường, người đó là đàn anh cách tôi hai khóa, chơi guitar. Khoảng khắc người đó hướng ánh nhìn đầy âu yếm xuống cô bạn gái dưới khán đài sau khi hát câu cuối , trong tim tôi tràn ngập bi thương. Đêm đó, tôi không diễn.

Lần thứ ba tôi gặp người đó là sau sân trường, dưới tán cây đã chuyển dần sang đỏ cuối thu. Người đó đang cầm một bức thư tay, không ngừng bấm điện thoại gọi cho một ai đó. Khi người đó khuỵa xuống, miệng không ngừng gọi một cái tên, tôi biết cô gái ấy chắc hẳn đã có chuyện. Tôi bỏ đi, vì suy cho cùng, tôi và người đó không hẳn là người quen.

Ngày hôm sau, tôi nghe tin cô ấy đã mất, vì ung thư thời kỳ cuối. Vì người đó là chủ tịch hội học sinh, nên có khá nhiều người đến an ủi thăm hỏi. Ai ai cũng bày ra vẻ mặt xót thương, đồng cảm, nhưng không được bao lâu. Mấy tháng sau, người đó vẫn đau buồn như thế, nhưng lượng người đến thăm hỏi dần dần ít đi, cho đến khi không còn ai. Sinh tử của người khác, âu cũng là chuyện của người khác.

Tôi gặp người đó lần cuối cùng ở sân bay, ngày người đó đi du học Pháp, không rõ ngày trở về. Đứng từ xa nhìn bóng lưng cao gầy ấy từng chút từng chút một mờ dần đi, tôi không cảm thấy buồn, chỉ cảm thấy trống rỗng. Xét cho cùng, rốt cuộc tôi và người đó đóng vai trò gì trong cuộc đời nhau? Khi mà tôi chỉ im lặng đứng đằng sau mà dõi theo người đó, dõi theo những hỷ nộ ái ố của người đó. Có lẽ nếu người đó từng quay lưng lại, có khi sẽ thấy tôi vẫn âm thầm đứng đó. Nhưng mà, hài hước thay, người đó chưa từng quay lại....

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Lần đầu tiên tôi và em ấy gặp nhau là dưới mưa. Tôi cùng bạn gái che dù dưới mưa, còn em thì dầm mưa. Mưa xối xả, hạt mưa từng lúc cứ nặng dần, thân hình gầy gầy của em cứ run rẩy từng chặp. Từ đầu tới cuối, em luôn mang một vẻ mặt lãnh đạm, thờ ơ. Khoảng khắc chúng tôi lướt qua nhau, khóe môi em bất chợt giương lên. Nhưng nụ cười ấy, thật sự rất bi ai.

Lần thứ hai tôi gặp em là ở một cuộc thi âm nhạc của trường. Không phải ở đêm diễn, mà là ở buổi tập dượt. Em là đàn em học dưới tôi hai khóa. Hội trường, nơi diễn ra cuộc thi nằm đối điện ban công trường học. Tôi là người đến sớm nhất, khi đến nơi thì không có ai. Đang định tập lại bài hát thì điện cúp, tôi đành xách đàn ghita ra cửa lớn, thì tình cờ thấy em. Em đang ngồi một mình ở ban công đối điện, chiếc đầm trắng bay bay trong gió, khuôn mặt thanh tú của em như sáng lên dưới nắng. Giọng hát của em rất nhẹ, lạnh lùng lãnh đạm như con người em. Bản nhạc khi được em thể hiện, dù không có giọng hát tràn đầy nội lực, không có những nốt cao chót vót, nhưng vẫn chạm tới trái tim người nghe.

Đêm đó, không biết vì lý do gì mà em quyết định không diễn. Nhưng đối diện với ánh mắt ưu buồn của em, và bóng lưng cô tịch của em khi màn trình diễn của tôi kết thúc, tôi biết, trái tim tôi đã bị hẫng một nhịp.

Lần thứ ba chúng tôi gặp nhau là khi tôi bắt gặp em sau trường. Lúc đó, tôi vừa nhận được thư của bạn gái cũ, trong thư cô ấy nói cô ấy không còn sống được bao lâu nữa, mong được gặp tôi lần cuối. Thật ra chúng tôi chia tay đã lâu, phần lớn là vì tình cảm trong tôi dần lạnh nhạt, chúng tôi gần như bên nhau như thói quen, như trách nhiệm. Lúc tôi nói chia tay, cô ấy hết lần này đến lần khác níu kéo, dùng mọi cách, đến cả giả ốm giả chết cũng không ít lần. Cho nên, lần này tôi vốn không quan tâm, nhưng xét thấy ngữ điệu trong thư có vẻ thành thật, tôi bán tín bán nghi. Tôi gọi hết người này người khác để xác minh, nhưng không một ai rõ. Gọi đến số của cô ấy, đáp lại chỉ là một hồi chuông dài. Có lẽ lúc đó ,em đã hiểu nhầm. Tôi nhìn em bỏ đi, lại không có cách nào giải thích, không cách nào níu kéo. Vì xét cho cùng, tôi với em đâu tính là người quen.

Một thời gian lâu sau đó tôi vẫn đau buồn vì cái chết của cô ấy. Không hẳn là vì tôi còn tình cảm với cô ấy, mà vì chúng tôi đã ở bên nhau một thời gian dài, tình cảm không còn, nhưng những kỷ niệm vẫn còn đó. Cũng có một phần là vì tôi hối hận, cuối cùng thì cô ấy cũng đã nói thật, nhưng tôi lại không có cách nào thực hiện di nguyện cuối cùng của cô ấy.

Lần cuối cùng tôi gặp em là ở sân bay, khoảng khắc tôi lên máy bay du học đến Pháp, không rõ ngày về. Tôi không biết em có lúc nào băn khoăn, về vị trí của hai chúng tôi trong tim nhau. Vì cho dù em không ngừng dõi theo tôi, và ngược lại, nhưng chúng tôi chưa từng, thực sự nói chuyện với nhau. Thật an lòng khi biết có một người luôn đứng sau mình, nhưng sẽ ra sao, nếu người đó vẫn cứ đứng đó, ngày này qua ngày khác? Tôi không có can đảm lùi lại vì em, còn em cũng thiếu dũng khí mà tiến lên với tôi. Chúng tôi cứ dằn vặt lẫn nhau như vậy, cho đến một ngày, một trong hai người mệt mỏi mà buông tay. Có lẽ là vì tôi đã mệt thật rồi, nên mới lựa chọn cách rời đi...


- An Yên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro