16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        [Giờ em đang ở sân bay. Em đi LA sáu ngày rồi về ạ] Nhắn cho anh một tin nhắn vội, cậu kéo vali đi vào cửa kiểm soát.

       5h chiều, Jiyong cau mày nhìn dòng chữ cụt lủn trên màn hình điện thoại, bất giác đưa tay lên miệng cắn. Đêm qua Seungri không hề đề cập gì đến chuyện đi Mỹ. Tại sao lại đi vội như vậy mà không báo trước, cậu có rắc rối gì sao? Bữa tối đặt trước để làm cậu bất ngờ vậy phải huỷ rồi...

      Anh biết Seungri ở trên máy bay, có gọi cũng không được, nhẫn nại đợi 2 ngày trôi qua. Hai ngày đó lòng anh như lửa đốt, sợ cậu gặp chuyện mà giấu anh tự giải quyết. Đến trưa ngày thứ ba, Jiyong vừa mở mắt, tay ngay lập tức lần tìm điện thoại.

  [Instagram: seungriseyo just posted a photo]

      Hình ảnh cậu đang cười rạng rỡ bên hội bạn đập vào mắt. Anh chăm chú nhìn nụ cười của cậu, lòng không khỏi chua xót. Mấy ngày qua anh lo cho cậu thế nào, cậu không biết, việc đầu tiên làm khi xuống máy bay cũng không phải gọi cho anh. Jiyong nén mong ước nghe giọng nói vui vẻ của cậu, vứt điện thoại sang bên, vùi mặt vào đống gối vẫn còn vương mùi hương của cậu.

      Đến chiều, tiếng chuông reo làm Jiyong giật mình thức giấc. Trên màn hình là tên cậu nhấp nháy.

     'Seungri...."

     'Oppa, em vừa xuống sân bay hồi 6h tối, giờ đang ở khách sạn ạ'

     [Seungri, mau lên bọn này đợi mỗi ông thôi đấy]
 
     'Em đi với bạn đi, để họ đợi không nên, giờ anh lên công ty' Những gì định hỏi đều bị tiếng hối thúc xa xa của những người bạn cậu vọng vào chặn lại, anh nuốt nước miếng, nói nhỏ, sau đó chậm rãi gác máy.

23:00, Los Angeles

      Một ngày dài lại trôi qua. Seungri cố gọi cho anh mấy lần nhưng đều báo không gọi được. Gọi Young Bae hyung thì hyung bảo Jiyong ở công ty từ chiều, không hề ló mặt ra khỏi phòng thu. Cậu lờ mờ đoán ra được vì sao anh như thế.

     "Chắc anh bận quá" Seungri mỉm cười tự trấn an mình. Lúc xuống máy bay, dù không muốn anh lo lắng, nhưng thật ra tâm trạng ít nhiều mong đợi những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của anh, vậy mà lại không có gì, trong lòng rất hụt hẫng. Cả ngày mệt lử ngoài đường, đêm về khách sạn chỉ muốn nghe giọng anh, nhưng anh bận thế này đành chịu vậy. Seungri từ bé đã không có tính làm phiền người khác. Trên sân khấu có thể cậu là cậu em út ranh mãnh nghịch ngợm, nhưng sau những ánh đèn, cậu là một chàng trai rất hiểu chuyện.

   Những lúc bên cạnh mọi người, Seungri luôn là người pha trò, là người hâm nóng không khí. Cậu lấy việc đem niềm vui đến cho người khác làm niềm vui của mình. Nhưng những lúc không có ai, lại cảm thấy rất trống rỗng. Cậu hoạt bát, nói nhiều cũng vì thế, vì mong xua tan đi cảm giác đau lòng đó. Nhưng bây giờ chỉ có một mình cậu trong căn phòng rộng lớn của khách sạn, cậu nhớ anh lắm, mong được gặp anh lắm. Seungri tiện tay mở điện thoại, xem lại bức ảnh trên instagram của anh. Mỗi bức anh đăng, mỗi tấm anh nhấn 'thích' đều có lí do. Seungri phì cười, xem một video ở tài khoản cá nhân của anh. Trong là cậu đang twerk. Từ trước, Jiyong vẫn luôn thích chụp ảnh cậu, quay phim cậu, hoặc để post lên trêu chọc cậu, hoặc giấu trong máy của anh, thậm chí cũng không cho cậu xem lại ảnh của chính mình. Instagram anh ngoài những câu nói, bức tranh khó hiểu, ngoài bạn bè anh, còn có một phần dành riêng cho Seungri. Mỗi tấm ảnh về cậu anh đăng lên đều là một kỉ niệm không bao giờ cậu quên. Như tấm này chẳng hạn, hai đôi chân chồng lên nhau đăng từ 2 năm trước. Khi ấy cậu vẫn chỉ xem anh là hyung yêu thích nhất. Đang nằm trên giường, bị hyung yêu thích nhất bỗng dưng nhảy bật lên người, cậu giãy giụa không ngừng, miệng la ó. Thời gian đấy anh tập gym nên rất khoẻ, cậu sau một hồi quằn quại cuối cùng chỉ có thể nằm im chịu chết. Nhướn người lên xem anh làm gì, thì ra Jiyong đang chụp ảnh chân cậu và chân anh. Cảm thấy hơi buồn cười, cậu cũng mặc kệ anh. Cậu còn nhớ khi ấy cậu mang một đôi vớ xanh, của anh là vớ tím, thậm chí sau khi chụp xong, anh còn quay sang cậu cằn nhằn, bảo lông chân cậu đam anh đau quá. Hay như clip này, anh quay cậu lúc cậu đang nói chuyện điện thoại, rất cận mặt. Ây da, phải công nhận chính mình đẹp trai thật chứ. Hay như tấm kia, tấm kia nữa. Seungri càng xem tâm trạng càng tốt lên, ngoãn ngoan nằm tính ngày gặp anh.

Cùng lúc đó, 16:00, Seoul
       Jiyong ở phòng thu từ đêm đêm, đến chiều mới ló mặt ra ngoài, mở nguồn điện thoại lên thì thấy 8 cuộc gọi nhỡ của Seungri, lại thêm Young Bae kể cậu tìm gọi anh vất vả thế nào, trong lòng có chút không yên, chỉ muốn gọi ngay cho cậu, nhưng lại sợ làm phiền khi cậu đang đi chơi với bạn. Anh lặng lẽ một mình về nhà, một mình nấu chút cơm trắng, trộn nấm thông gan ngỗng vào ăn qua loa đại khái. Dạo gần đây Seungri vì anh đã cố gắng học nấu ăn, dù không phải dạng ngon đến không thể quên, thậm chí có lúc cơm vừa sống vừa khô, nhưng cậu vẫn chăm chỉ vào bếp làm bữa, tấm chân tình mới thật khiến lòng người không thể quên. Càng nghĩ lại càng nhớ đến cậu rồi, Jiyong thở dài, chậm rãi bấm đốt ngón tay xem còn bao lâu cậu về.

      Khi đấy, ở LA lúc 23:00 có một người sợ làm phiền một người nên không dám gọi, ở Seoul lúc 16:00 lại có một người chính vì sợ làm phiền một người nên cũng không dám gọi. Để rồi cả hai đều ôm lấy những mong nhớ riêng, nào có biết người kia cũng mong nhớ mình da diết.

     
         Gần trưa chủ nhật, sau khi vật lộn với công việc ở phòng thu suốt đêm qua, Jiyong vẫn đang say giấc. Anh nằm mơ thấy cậu về, leo lên giường ôm lấy anh, nói rằng không phải cậu cố tình đi không nói anh trước, nói rằng cậu vì nể mặt bạn bè đã bất ngờ đặt vé nên không thể không đi, nói rằng xin lỗi vì đã vô tâm, nói rằng cậu rất nhớ anh . Anh cười ngu ngơ, trong mơ ôm cậu, hít hà hương thơm tự nhiên của cậu, miệng còn lẩm bẩm "Đừng thức dậy, đừng thức dậy, anh nhớ em lắm!........ Ơ đừng khóc, đừng khóc mà!" Anh vỗ nhẹ lên mặt của Seungri, cau mày. Nhìn thấy cậu trong mơ mỉm cười, anh mới yên tâm mỉm cười, lại chìm sâu hơn vào giấc ngủ.

           Seungri vùi đầu vào hõm cổ anh, cằm dựa vào ngực anh, nước từ mắt cậu ướt đẫm cổ áo trắng của người trước mặt. Cậu cố tình về sớm hơn một ngày, thấy anh nên rất vui, nói một tràng dài, sau đó mới phát hiện anh vẫn còn ngủ. Seungri có chút thất vọng, định ngồi dậy xếp đồ từ vali ra thì nghe những lời nói nhỏ của anh. Ngơ ngẩn một lúc, nước mắt trào ra tự lúc nào không hay. Jiyong mơ màng nghĩ cậu về chỉ trong mơ, cũng không muốn tỉnh dậy, dù đang ngủ nhưng vẫn vòng tay ôm siết cậu rất chặt, như sợ cậu lúc thức giấc Seungri sẽ không còn ở đó, làm cậu đau lòng đến phát khóc, nhưng cũng lại hạnh phúc đến vô thức nhếch khoé môi...

-----------
   
     Sorry mấy thím a, chap này tôi viết hơi vội sau vụ-mà-ai-cũng-biết-là-vụ-gì-đó, nên hơi ngắn a ~~~~ thiệt ngại ghê hệ hệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro