4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đến chỗ hẹn gặp giám đốc sân khấu, Big Bang rủ nhau đi xung quanh khách sạn cho đỡ chán.
"Em phải đội nón này này mới che hết được đầu em. À đổi kính đi, kính đó làm sao mà giấu ai nổi. Không được mặc áo đấy, lấy áo nào bình thường chút đi, càng chìm càng tốt!" Jiyong nhăn mặt nhìn ngó Seungri "Có nên cho em đeo khẩu trang không nhỉ?"
"Oppa à, anh muốn em thành xác ướp sao?? Đây là Nhật, chắc gì người ta đã để ý để mà nhận ra??" Seungri bất lực nói với anh.
Jiyong hừ mũi nhớ lại lần đi ăn khuya với cậu hôm trước ở Hàn. Vì đinh ninh trời tối và ít người đi lại giờ đó, Seungri không chịu cải trang; còn Jiyong vốn kĩ tính, vẫn mũ sụp kính đen bất kể trời tối mù. Lúc đi bộ về kí túc xá, hai fan nam của Seungri nhận ra, không nghĩ người đi cùng là G-Dragon mà là quản lí của cậu, chỉ phấn khích chạy lại ôm chầm lấy Seungri. Thậm chí cả hai đều ôm rất lâu, Jiyong đứng bên cạnh mặt dần chuyển sắc. Ôm thì thôi đi, hai người đấy còn quá đáng xin hôn tay Seungri! Mặt anh hoá đen hoàn toàn. Gì kì vậy?? Ai cũng biết hôn tay Gấu béo là hành động riêng biệt của G-Dragon, chỉ có Kwon Jiyong này được phép thôi! May mà Seungri từ chối. Thế nên lần này nhất định phải che kín cậu từ đầu đến chân, không được để ai ngờ ngợ đó Seungri của anh.
"Nhanh lên tí coi, hai đứa ngâm kim chi trong đấy à??" Seung Huyn chờ lâu đến mức không chịu nổi phải sang đập cửa.
Seung Huyn tròn mắt nhìn Seungri "Em không biết nóng là gì à? có cần kín mít thế không?"
"Hyung, anh cũng bắt em mặc vậy mà" Daesung đi đến cùng với Taeyang, mặt ủ rũ. Quả thật Daesung mặc đồ có phần còn dữ dội hơn cả Seungri.
Seunghuyn mặt tỉnh bơ trả lời "Em thì tất nhiên phải mặc như thế" rồi đẩy đẩy Daesung đi trước.
Taeyang quay sang nhìn Jiyong với ánh mắt biến thái rồi bất chợt kéo mạnh tay Seungri bỏ chạy. Jiyong sốc đến bất động.
Đến lúc Jiyong đi ra thì 4 người kia đang đứng trước sảnh chờ anh. Seunghuyn với Daesung đang thủ thỉ xầm xì gì đó. Seungri cõng Taeyang chạy vòng vòng quanh tiền sảnh trước ảnh mắt e ngại của nhân viên khách sạn. Tâm trạng Jiyong bất giác chùng xuống. Bigbang thường xuyên đùa giỡn như thế vì coi nhau là người nhà, điều đó rất bình thường. Cái mà anh quan tâm là thái độ của maknae khác hẳn khi anh làm như thế. Cậu luôn than vãn về việc bị bắt cõng Jiyong, vậy mà bây giờ Seungri đang cười rất vui vẻ.
Họ quyết định đi 1 vòng quanh phố mua sắm, khu đi bộ có rất nhiều shop quần áo nổi tiếng. Daesung vừa thấy một cửa hàng chuyên bán đồ liên quan đến Doraemon rất dễ thương, liền không ngần ngại kéo Seunghuyn vào. Jiyong, Taeyang và Seungri cùng vào một shop quần áo.
"Vừa khéo ở đây có áo khoác đấy này, còn có cả cái mẫu nón tớ nói nữa" Taeyang vừa bước vào đã thấy thứ mình cần, quay sang nhìn Jiyong chờ đợi.
"Taeyang hyung, anh xem em vừa tìm thấy gì nè, rất hợp với anh" Seungri cầm 1 chiếc nón snapback chạy đến khoe. Chiếc nón rất độc đáo, chỉ là snapback nhưng là kiểu nón không phải ai cũng đội được.
Taeyang vừa nhìn thấy cái nón, mắt rực sáng trông rất dễ sợ, quay sang nhìn Jiyong lần nữa "Tớ không lấy cái nón kia nữa, tớ muốn cái này", rồi kéo Seungri đi xem quần áo.
Jiyong nhìn cảnh kia trong lòng rối rắm, ruột gan quắn quéo hết cả lên. Nếu nói đúng ra thì là ban đầu Seungri thân với Taeyang hơn chứ đâu phải anh? Lúc trước khi Seungri bị loại lần 1 và rất buồn, Taeyang là người duy nhất đưa cậu ấy ra bến xe còn anh khi đó chỉ lo lắng cho Huynseung <mới đầu BB có 6 người nhưng 2 người bị loại, sau đó SR cố gắng tập luyện để được nhận lại vào YG>. Thời gian đầu làm trainee, anh lúc nào cũng lơ maknae, còn Taeyang thì luôn quan tâm cậu ấy. Taeyang đã có bạn gái, anh biết Young Bae yêu thương Seungri như em út, lâu lâu hay làm vậy để chọc phá anh. Nhưng còn Seungri? Mặc dù luôn miệng nói thích anh nhất nhóm, nhưng ai biết được cậu ta thực sự thích ai chứ? Suy nghĩ đó làm Jiyong thơ thơ thẩn thẩn như người mất hồn.
"Oppa oppa" Seungri bất ngờ đi đến nói nhỏ vào tai Jiyong làm anh giật mình, cậu giơ ra một chiếc áo nhìn anh với vẻ mặt háo hức "anh xem cái này có đẹp không, anh mặc vào chắc chắn sẽ rất cun ngầu cho xem".
Thực ra gần đây, mắt thẩm mỹ của Seungri khá hơn rất nhiều, cái áo cậu chọn thực sự rất hợp với anh, cũng là dạng áo anh đang tìm mua. Nhưng khi nghĩ đến chuyện kia, Jiyong vô cớ nổi cáu với cậu, chỉ buông 1 từ "Vớ vẩn" rồi quay đi hướng khác, bỏ lại Seungri đứng ngơ ngác ở đó. Sau khi bình tĩnh lại, lời nói cũng đã thốt ra không thu về được, Jiyong có hối hận cũng đã không kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro