Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một mùa hè đã trôi qua, thời tiết dạo này mát mẻ không nực như trong hè nữa khiến tâm trạng tôi vui lên chút. Năm nay rất đặc biệt đối với tôi đó là được lên cấp 3, thoát khỏi ngôi trường cấp 2 đáng ghét. Vì sao tôi lại ghét cấp 2 đến như vậy? Đơn giản vì thời gian đó tôi bị các bạn bạo lực ngôn từ rất nhiều lần. Đều là những từ ngữ xúc phạm đến danh dự của tôi, họ thẳng tay chà đạp tôi một cách tàn nhẫn. Thời gian đó tôi luôn luôn ở nhà, không dám đi ra ngoài vì sợ hãi xã hội loài người. Tôi đã trở nên trầm cảm với những chuỗi ngày đi học như địa ngục. Nó ám ảnh tôi đến mức không dám đến trường. Tôi có nói với mẹ, mẹ cũng đã báo cáo với nhà trường nhưng dường như nhà trường không quan tâm lắm chỉ sử lí qua loa. Và sau lần mách mẹ đó họ lại bắt nạt tôi mạnh bạo hơn. Và từ đó trở đi tôi không dám nói với bất kì ai nữa. Nhiều lúc không đơn giản chỉ là bạo lực ngôn từ, họ chuyển sang hành hạ thể xác lẫn tâm hồn tôi. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình bị ghét đến thế... Và những năm đau khổ ấy cuối cùng cũng trôi qua. Tôi bây giờ đã có trường mới, lớp mới và bạn bè mới. Mong rằng những năm học này sẽ không giống như cấp 2...

Có lẽ điều tôi mong muốn bây giờ là được chung lớp với người ấy... Người mà tôi đã thích thầm suốt 7 năm.

Tôi đang theo học tại trường Trung Học Phổ Thông Nguyễn Du, một ngôi trường lớn của huyện Hạ Đông. Tụ tập đầy đủ mọi người của các xã và thị trấn nên đây là ngôi trường có số lượng học sinh đông nhất huyện.

Ngày đầu đi nhận lớp các bạn đã không biết tôi vui đến mức nào đâu. Người ngồi đằng trước tôi chính là Nguyễn Trần Đình Nguyên, người mà tôi thích thầm từ hồi tiểu học.

Mặc dù nhà tôi cách nhà cậu ấy 5, 6 căn nhà gì đấy. Nhưng từ lúc lên cấp 2, cả hai đứa đều không nói chuyện với nhau nữa. Lúc lên cấp 2 tôi và cậu ấy khác trường, nên đó cũng là lí do tôi không còn nói chuyện với cậu ấy. Và cậu ấy cũng thế, thấy tôi cũng chỉ ngó lơ không một cái liếc nhìn. Nhưng chẳng hiểu sao tôi không thể nào từ bỏ được cậu ấy, mặc dù đã biết tôi và Nguyên từ đầu đã không có cơ hội đến được với nhau.

Trong lớp này có rất nhiều bạn của Nguyên, nào là Tuấn, Thịnh, Khôi,... Họ thường đi chung một nhóm nên tôi có thể nhận ra, với cả lúc cấp 1 bọn nó đều chung lớp với tôi. Trong lớp này tôi chỉ có một người bạn là Quỳnh Hương, nó mạnh mẽ lắm luôn luôn bảo vệ tôi khỏi đám người kia. Nhưng vì cấp 2 chúng tôi khác lớp nên chuyện tôi bị bắt nạt Hương không biết gì cả. Nhà nó cũng khá gần nhà tôi, chúng tôi chơi với nhau từ thời mẫu giáo rồi.

Nguyên học rất giỏi, nên tôi đã cố gắng học ngày học đêm vì muốn cùng lớp với cậu. Cuối cùng thì ước muốn đó cũng trở thành hiện thực, tôi đã vào được lớp chọn 10A1 rồi này.

Tính tôi khá mít ướt và nhút nhát, một phần là tâm lý không ổn định nên tôi không thể nào mạnh mẽ như Hương được. Tôi khá ngưỡng mộ nó vì nó chẳng sợ ai, ai mà đụng vào nó thử xem nó chả bắn rap cho nghe. Lớp tôi được cô Hồng chủ nhiệm, là một người rất hiền dịu. Còn tự cho chúng tôi tự chọn chỗ ngồi, yêu cô lắm. Đương nhiên tôi sẽ ngồi cùng Hương rồi, trước tôi còn có Nguyên và Tuấn nữa. Chúng tôi ngồi ở tổ 4 trong cùng, bàn của tôi là bàn thứ 5 cũng là bàn cuối.

Mấy ngày đầu đi học của tôi khá nhàn rỗi, đến lớp học xong rồi về. Tối học bài xong lại đi dạo cùng Hương, trong thời gian này tâm trạng tôi vui vẻ lên không ít.

Cho đến sáng thứ 5 ngày 7/ 9, sau khai giảng 2 ngày. Tôi và Nguyên bất ngờ chạm mặt nhau. Giờ ra chơi tôi và Hương có rủ nhau đi vệ sinh, vì Hương nó mắc nên kéo tôi đi cùng. Ra đến cửa thì đúng lúc Nguyên và đám bạn cậu ta đi vào, tôi lại ngu người không thấy nên đã đập thẳng mặt vào người Nguyên. Tôi đứng đực ra một đống, mặt thì ngơ ngác ngước lên nhìn Nguyên. Hương thấy vậy thì nói.

"Mắt mày để đi đâu đấy, đụng trúng bạn tao rồi kìa." nó nói rồi nhìn lên Nguyên.

"Có bị mù không? Nó tự đâm đầu vào tao cơ mà." Nguyên cau mày lại, nhìn tôi.

"Mù con c*c, dám nói bạn tao thế à?" Hương nổi máu khùng xắn tay áo lên định nhào vào Nguyên.

"Khoang, bình tĩnh. Lần này tao sai thật..." Tôi lấy tay kéo nó lại về phía mình.

"Xin lỗi, lần sau sẽ chú ý hơn." Tôi nhìn Nguyên bằng khuôn mặt không cảm xúc, sau đó kéo tay Hương rời đi.

Mặc dù thích Nguyên là thật nhưng tôi không dám thể hiện ra ngoài, tự hỏi cậu ta có thích tôi không? Tôi có xứng đáng được yêu thương không? Tôi thấy đau lòng lắm, tôi lụy Nguyên... Tôi không thể chấm dứt thứ tình cảm đơn phương này...

Trước khi đi tôi còn nghe đám bạn Nguyên thì thầm.

"Con l*n Hương bị gì ấy? Chưa gì đã nhào vô như chó điên" Tuấn vừa cười vừa nói Hương. Nghe thế đám kia cũng cười theo

"Lâu ngày gặp lại và 2 bọn nó xinh lên nhiều vãi!" Khôi vừa khen ngợi vừa xoa xoa cằm.

"Thằng Nguyên khoái chết mẹ ra, chứ ở đó mà bày đặt làm giá..." Thịnh giở giọng điệu đùa cợt cười Nguyên rồi bị nó vả cho một phát vào mồm.

___________Hết___________

Một số địa điểm trong truyện là hư cấu, mong mọi người chú ý. Văn phong của mình không được hay lắm, nếu có gì sai sót mong các bạn chỉ bảo thêm.

Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong