(II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cậu là Thái Hanh Nguyên, nhân viên mới ?"

-"Vâng"

-"Tôi là quản lý ở đây, Tôn Hiền Vũ"_người đàn ông cao to trước mặt hiền hòa bắt tay anh

-"Đi theo tôi, tôi dẫn cậu đi gặp pha chế chính ở đây, cậu ấy sẽ là người hướng dẫn của cậu trong thời gian tới"

Anh đi theo Hiền Vũ vào sau trong quầy pha chế lớn nhất ở đây. Quán bar này là do Chu Hiến giới thiệu anh đến làm, thiết kế trông rất sang trọng, có vẻ là dành cho giới thượng lưu. Thằng nhóc này quan hệ cũng ghê gớm thật

-"Đây sẽ là quầy của cậu, còn đây là quản lý và cũng là pha chế chính của quầy"

Anh đánh mắt sang người mà Hiền Vũ vừa giới thiệu. Mái tóc màu blonde vuốt ngược, hai chiếc khuyên nhỏ trên chân mày, đôi mắt sắc lẹm đang chú tâm vào món đồ uống trên bàn. Đầu anh bây giờ đang chạy lại mớ kí ức hỗn loạn, và hình bóng mà anh nghĩ rằng có chết cũng không thể quên đang hiện hữu rõ rệt ngay trước mắt

-"Lâm Xương...Quân ?"

Cậu trai nhướn mày, mặt vẫn điềm tĩnh nhưng có chút không tự nhiên khi bắt gặp cặp mắt kia đang chằm chằm nhìn mình

-"Tôi là Daniel, Xương Quân là em trai của tôi"_chất giọng trầm vang lên càng khiến anh thêm hoang mang

Anh trai Xương Quân ?

-"Hai người quen nhau à ?"_Hiền Vũ đứng bên cạnh trông hai người nọ, một người điềm nhiên chăm chú pha chế, một người mặt thất thần cứ trông theo người nọ

-"À...không"_anh gượng gạo đáp

-"Vậy thì thay đồ đi rồi Daniel hướng dẫn cho cậu"

-"Vâng"

-"Quân....à..Daniel, có thể bắt đầu rồi"_anh vẫn có chút không quen khi hình bóng mình nhung nhớ bao lâu nay lại trở nên lạnh nhạt với mình như vậy, cũng đúng, cậu ấy cũng không phải Xương Quân mà

Chỉ là anh hơi băn khoăn, trước giờ Quân hoàn toàn không nhắc gì về việc có anh trai. Sao đột nhiên lại...

-"Không nghe thì có thể về được rồi"_giọng cậu có chút cau có nhìn tên cao kều trước mặt cứ thất thần từ nãy tới giờ

-"Xin lỗi, em tiếp tục đi"

-"Tôi bằng tuổi cậu"

-"Hả ? À...xin lỗi"_cái tình huống quái quỷ gì đây chứ ??? Bình tĩnh nào Hanh Nguyên, bình tĩnh !

Từ khoảng cách này anh có thể cảm nhận được hàn khí từ cậu tỏa ra rất dày đặc, có lẽ chọc giận cậu mất rồi

-"Tiến triển tới đâu rồi ?"_là anh Hiền Vũ

-"Cậu nhân viên mới có vẻ không tập trung, chắc em không kham nổi cậu ta đâu"_vẫn tông giọng trầm và cái bộ dạng ung dung như lúc mới gặp

-"Không nổi cũng phải nổi, ở đây đâu ai đủ trình hướng dẫn cậu ta bằng em được nữa, chịu khó đi"

-"Nhưng..."

-"Không nhưng nhị gì nữa, trước 7h tối nay cậu ta phải thông thạo hết 10 món nổi tiếng của quán. Tiền lương của em tháng này....phụ thuộc vào cậu ta đó"_vẫn nụ cười hiền từ lúc đầu nhưng lại khiến cậu trai kia tức đến run người

-"Đúng là ép người quá đáng"_cậu lầm bầm

-"Giờ thì sao đây, thầy Daniel ?"

Cậu quay sang, quăng cho anh một cuốn sổ tay

-"Học hết công thức pha cocktail từ rượu Rum có trong đó, trước 6h chiều nay phải pha được hết cho tôi"

Bỏ đi luôn rồi...

-"Cái này gọi là giận cá chém thớt đó hả ?"_anh sầu não ngồi nhìn cuốn sổ tay trước mặt, thở dài thườn thượt

Rồi chợt nhớ ra chuyện gì, anh lấy điện thoại ra bấm gọi vào dãy số quen thuộc

[Alo ?]

-"Cơ Hiền, kể cho cậu nghe cái này"

[Gì mà có vẻ gấp gáp vậy ?]

-"Hôm nay tớ gặp Xương Quân...à không, là anh trai của em ấy"

[CÁI GÌ CƠ ?!!!]

-"Cậu ngưng hét vào mặt tớ hộ cái"

[À, sorry, nhưng cậu vừa nói gì cơ ? Anh trai Xương Quân !?"

-"Ừ"

[Không thể nào, em ấy làm gì có anh trai]

-"Thế cậu giải thích hộ tớ việc người ngày hôm nay tớ gặp trông y chang Quân đi"

[Thật á ]

-"Chả nhẽ lại đùa cậu ?"

[Gặp ở đâu ?]

-"Chính là ở quán bar Chu Hiến giới thiệu tớ tới làm đây, cậu ta bây giờ thành thầy của tớ luôn rồi"

[Vậy như nào mà thằng Chu Hiến lại chẳng nói năng gì với mình nhỉ ? Nó đến đấy hoài mà ?]

-"Chả biết, à thôi tối về nói, làm việc đã"

[Ờ ờ, bye]

-"Bye"

Sau khi cúp máy, anh lại bấm vào một dãy số khác và nhấn gọi

[Alo ?]

-"Là anh, Hanh Nguyên đây"

[Sao đấy anh ?]

-"Chú mày có biết ai tên Daniel trong quán bar chú giới thiệu anh không ?"

[À, em biết, nhưng chưa bao giờ thấy tận mặt]

-"Sao lại chưa thấy mặt bao giờ ?"

[Nghe nói anh ta tuy trẻ tuổi nhưng pha chế rất đỉnh, và vì cậu ta làm ở quầy chính nên em mới không thấy mặt, vì quầy chính phải có thẻ V.I.P mới vào được]

-"Chuyên nghiệp vậy sao ?"

[Đương nhiên, mà anh hỏi về anh ta chi vậy ?]

-"Anh mày gặp cậu ta rồi"

[Thật sao ? Anh ta trông như nào vậy ?]

-"Có nói chú mày cũng không tin nổi, thôi anh làm việc"

[A...nè...]

Tút...tút...tút

-"Ông anh này sao vậy trời ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro