🐿

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dáng người cao gầy cứ đi đi lại lại đến cửa phòng anh thì quay trở về phòng cả đêm cũng không yên.

Kim Donghuyn nghe rất rõ ràng câu nói ấy tại sao dũng khí bước đến hỏi anh cũng không dám.

ngày Im Youngmin rời đi cậu như chết lặng đi, nước mắt cũng không thể rơi. từng ngày từng ngày đều mong anh quay về. cứ thể bốn năm. cậu tốt nghiệp xong cũng học được ngành nghề yêu thích. tất cả đều hoàn hảo nhưng lại không có anh bên cạnh. cậu một mình đến Seoul tìm anh, nhìn thấy anh rồi lại ba chân bốn cẳng chạy lên xe bus mặc cho anh đuổi theo, mặc cho những giọt nước mắt vẫn đang rơi.

Im Youngmin, anh biết không nỗi nhớ viết thành tên anh giày vò em suốt bốn năm. gặp lại anh chỉ mong nghe anh nói "anh yêu em" nhưng dường như chúng ta đều quên đi điều gì đó.

----

vì sắp ra mắt nên cả tuần đều quay cuồng với việc tập luyện, chẳng thể nghĩ gì cả. mỗi khi về được kí túc ai nấy đều mệt lã người.

Kim Donghyun vốn định lấy khăn lau đi mái tóc ướt đã bị bàn tay to lớn đặt chiếc khăn đặt lên che đi một nửa gương mặt. từng cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng lau đi phần tóc ước.

"anh thật sự rất nhớ em, bốn năm không tìm em vì anh không dám đối mặt. anh sợ phải nhìn thấy em khóc, sợ em lại đau lòng khi nhìn thấy anh. anh...xin lỗi"

câu từ mạch lạc nhưng bàn tay đặt trên tóc cậu lại khẽ rung. Im Youngmin cố hết sức nói ra tất thảy những điều trong lòng mình muốn.

Kim Donghuyn nắm chặt bàn tay anh, ngẩn đầu giương đôi mắt nhỏ nhìn anh. tim lại hẫn đi một nhịp anh đáp lại cậu bằng ánh mắt nhẹ nhàng nhưng đầy mong chờ.

"anh có từng yêu em chưa"

hoàn toàn không nghe sai, chính anh dường như cũng từ dằn vặt vì câu nói này. nhất thời chết lặng chẳng thốt được lời nào. Kim Donghyun nhẹ nhàng tiếp tục

"anh biết không, vô số lần em tự đặt ra câu hỏi cuối cùng lại không biết trả lời, em hỏi anh anh cũng chẳng thể trả lời em. vậy giữa chúng ta rõ ràng không còn cứu vãn được nữa"

Im Youngmin lần đầu đối mặt với ánh mắt lạnh nhạt này của cậu, tâm can lại nhói đau vô cùng.

"làm gì có ai chờ đợi một người vô điều kiện như vậy chứ, làm gì có ai bốn năm không một lời hỏi han mà chung thuỷ chờ đợi, làm gì có ai trọn vẹn một mối tình có quá nhiều khoảng cách"

tất cả đều thu lại trong tâm trí, đêm đó có hai kẻ mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro