1. Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHÚNG TA LIỆU CÓ CÒN GẶP LẠI?
CHƯƠNG 1:

Tiết trời tháng Tám không lạnh cũng không quá nóng, đôi chân Lăng Mộng Nhu rảo bước trên con đường quen thuộc. Khu nhà cao cấp của những người giàu có đâu đâu cũng trông thấy ánh đèn trông thật xa hoa. Nhưng đối với cô, nơi này chẳng khác gì một cái lồng đầy xa xỉ và ngột ngạt, mà dù có làm sao chăng nữa cũng chẳng thể thoát ra được.
Lăng Mộng Nhu muốn bước đi thật chậm, cô chẳng muốn sống ở một nơi đầy áp bức và thiếu tự do như nơi này một chút nào. Nhưng nghĩ là một chuyện, mà làm thì lại là một chuyện khác. Đôi chân mảnh khảnh bước nhanh trong vô vọng, từng bước từng bước, cô độc.
Tịch Dương Uyển chẳng mấy chốc đã hiện ra trước mặt Lăng Mộng Nhu. Nơi này là nhà của Chu Khiết Thần và cô, hoặc nói trắng ra, đây là cái lồng cực kì đầy sự chiếm đoạt và lộng lẫy mà Chu Khiết Thần" tặng" cho nàng. Nếu nói nơi này là chiếc lồng giam Lăng Mộng Nhu lại thì đây cũng là chiếc lồng đẹp đẽ nhất, kích thước của nó thì không thể đếm nổi, kiến trúc được lấy cảm hứng từ Phương Tây, chạm khắc tinh tế vô cùng. Sau cánh cổng là một con đường khá dài và rộng, xung quanh được trồng rất nhiều hoa diên vĩ- một loài hoa mà cô rất thích.
Vừa bước tới cổng thì Lăng Mộng Nhu đã thấy bà Lưu đang đợi mình ở đó. Trông bà có vẻ rất lo lắng, hai tay cứ đan vào nhau, chốc chốc lại gỡ ra nhiều lần. Vừa trông thấy cô, bà mừng rỡ, vội mở cổng:
" Ôi cô chủ, cô đã đi đâu vậy? Tại sao cô có thể liều lĩnh mà ra khỏi nhà trong khi ta không canh chừng , lại còn về muộn thế này. Cậu chủ rất lo cho cô. Là lỗi của t..." Nhưng chưa kịp nói hết câu thì Lăng Mộng Nhu đã cầm tay bà Lưu lại:
" Bà Lưu à, thực không phải lỗi của người đâu mà, chính tại con gây khó dễ cho bà, con chỉ muốn đi ngắm cảnh một chút thôi, được rồi, vào nhà con sẽ nói lại với Khiết Thần, nhé? Chúng ta vào nhà thôi, ngoài này lạnh lắm."
Trên đường đi họ nói với nhau nhiều chuyện, bà Lưu là quản gia từ bé của Chu Khiết Thần, một tay chăm sóc cậu chủ khiến bà khá hiểu rõ tính cách của thiếu gia, có thể dễ dàng tóm tắt trong 4 chữ: " Chớ nên chọc giận." Bà xem Lăng Mộng Nhu như đứa cháu ruột của mình, khuyên bảo và ân cần chăm sóc, nhưng hôm nay cô đã làm bà Lưu thất vọng.
Bà Lưu vội mở cửa chính. Toan tính đi dọn cơm lên cho cô chủ nhưng lại bị Mộng Nhu chặn lại. Nấn ná thêm vài câu nói, bà Lưu đành tạm biệt Mộng Nhu, trước khi về phòng, bà bổ sung thêm câu cuối, giọng bà vẫn bình thản và ân cần như mọi ngày:
" À, cô chủ, thiếu gia muốn gặp cô. Cậu chủ đang ở phòng làm việc. Người rất lo cho cô đấy, nhanh lên nhé?"
Màn đêm buông xuống.
Lăng Mộng Nhu nằm trong bồn tắm, vừa ngâm mình ,  vừa đọc cuốn " Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai", cô chăm chú đọc đến nỗi một người đàn ông ôm chặt vào lòng từ phía sau, đôi môi dán lên chiếc cổ trắng nõn mà vẫn không cử động.
Mãi một lúc sau, khi đã định thần lại, Lăng mộng Nhu kinh ngạc nhìn vào người đàn ông.
" Anh vào đây từ khi nào?"
" À, chính xác thì, 4 phút trước."
Cô tự hỏi, mình đã đánh mất sự cảnh giác từ lúc nào.
Người đàn ông này chính là Chu Khiết Thần, hắn lạnh lùng, mạnh mẽ, cao quý, quyền lực. Nói cách khác, hắn hoàn hảo. Và lần đầu tiên thấy Lăng Mộng Nhu, Chu Khiết Thần biết hắn có hứng thú với cô.
" Anh đợi em khoảng 4 tiếng. Có lẽ chỉ có hơn. chứ không có kém. Người con gái mà tôi luôn yêu thương bảo bọc hôm nay đã đi đâu vậy?" Vẫn cúi xuống hôn chiếc cổ đẹp đẽ và hai tay ôm cô vào lòng, Chu Khiết Thần hỏi, càng lúc càng di chuyển xuống.
Cố gắng ổn định lại tinh thần, dùng giọng điệu bình thản nhất trả lời hắn.
" A, um... Hôm nay em rất muốn ra ngoài chơi, anh cũng biết đó, em thấy cứ ở nhà suốt ngày thì cũng khá là ngột ngạt... Vì vậy, em chỉ muốn đi dạo một chút để thay đổi không khí mà, em không hề muốn anh lo lắng, lần sau em sẽ nói trước với bà Lưu..." Giọng cô nhỏ dần.
" Ừ... Ra ngoài chơi....  Ý em muốn nói là, sẽ có lần thứ hai đúng không? Rồi sau đó em sẽ gặp gỡ được nhiều người, và em sẽ có ý trung nhân riêng cho em, cuối cùng em sẽ rời bỏ anh, kết hôn, có những đứa con thật dễ thương..... " Ngừng việc hôn lên cổ của Lăng Mộng Nhu,  dùng tay vén hết mái tóc lại, hắn hôn từng điểm trên gương mặt xinh đẹp của cô.
Chu Khiết Thần thấp giọng khiến người nghe không thể đoán được hắn đang nghĩ gì.
" Anh tự hỏi là, anh phải làm gì với em đây? "
Chu Khiết Thần với tới lấy chiếc khăn trắng, hai tay ôm Lăng Mộng Nhu, đứng bật dậy, ôm cô vào phòng ngủ.
" Anh sấy tóc cho em". Nói rồi, tay cầm chiếc máy sấy, ngồi trên giường sấy tóc cho Mộng Nhu.
Trong phòng thật sự im lặng. Ngoài việc nghe tiếng hoạt động của máy, còn có thể nghe được tiếng thở của hai người. Thật sự, nếu người ngoài nhìn vào sẽ thấy đây là một cặp nam kiều nữ tiếu, hoàn hảo vô cùng.
Tiếng máy sấy ngừng lại, bây giờ chỉ còn nghe tiếng thở đều đặn. Chu Khiết Thần đột nhiên xoay người cô lại, đè lên giường, bất ngờ hôn xuống.
".... Đừng... Hôm nay em hơi mệt...." Cố gắng đẩy hắn ra, tim Lăng Mộng Nhu không khỏi đập liên tục.
Hắn không màng đến lí do của Mộng Nhu, thô bạo hôn tiếp tục, hàm dưới bị bóp đến sinh đau, cơ miệng căn bản không thể khép lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ngậm lấy môi mình, đầu lưỡi nóng bỏng ướt át chui tọt vào miệng cô, khuấy đảo lên xuống. Tới lúc Chu Khiết Thần thấy người dưới thân đã sắp mềm nhũn , lúc này mới buông ra.
Lăng Mộng Nhu sao lại có thể từ bỏ một cơ hội béo bở này được, tập trung tỉnh táo đến hết cỡ, bất chấp hết tất cả, chạy tới cửa phòng ngủ, nắm lấy tay cầm cửa, hết sức kéo ra. Nhưng chưa mở ra hết thì đã bị người đàn ông phía sau tóm được, nhấc bổng lên ném về phía giường nằm.
"CMN! Em nghĩ em có thể thoát khỏi tôi sao? Không phải hôm nay, cũng không phải sau này, suốt đời em chỉ có thể ở cạnh tôi, mãi mãi không cho phép rời xa tôi!"
Nói xong, hắn cởi sạch quần áo của cô......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro