Chap 2 :Tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vui mừng khi nhìn thấy anh , định chạy đến bên anh thì phát hiện ra bên cạnh anh có một cô gái khác chạc tuổi với bọn họ . Cô gái đó mặc chiếc váy liền màu trắng tóc đen xoăn nhẹ , chân đì giày búp bê màu trắng , trông cô ấy như một thiên thần rất đẹp , cô ngẩn người .

Khi nghe tiếng có ai đó gọi mình Tuấn Kiệt quay người lại , nhìn thấy Thất Thất hai hàng lông mày anh khẽ nhíu lại rồi dãn ra như chưa hề di chuyển . Lúc này cô mới định thần lại chạy đến chỗ anh , muốn hỏi anh những điều mà cô thắc mắc .

Chưa kịp mở miệng anh đã nói : " cô tới đây làm gì , ai nói với cô " giọng anh lạnh lắm .
- " Là thím giúp việc... " cô khẩn trương nói .
- " Rồi , có chuyệ gì cần nói với tôi sao ?" A tiếp tục hỏi , giọng a không có độ ấm .

Bao nhiêu lời muốn nói , bao nhiêu điều muốn hỏi ngay lúc này chỉ vì giọng điệu lanh lùng xa cách của anh khiến cô không thể mở miệng , mãi một lúc sau cô mới lí nhí nói :" cô gái này là ai " rồi chỉ vào cô gái bên cạnh anh .

Không để cho cô gái ấy trả lời Tuấn Kiệt cất tiếng nói: " là bạn gái mới của tôi " .
Đoàng , bên tai cô truyền đến một tiếng nổ to lớn , trái tim bắt đầu nứt ra đau nhói
" Em không tin , tại sao anh lại nói vậy ...... đừng chơi chò này nữa , được không . Không vui đâu , em đã nói em không thích rồi mà " . Cô lắc đầu , giọng cô nghẹn lại như sắp khóc nhưng cô vẫn cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh không để cho nước mắt tuôn trào .

"Đây không phải là thật đâu phải không? " Cô đặt hết niềm tin còn sót lại vào trong câu hỏi này , cô muốn anh cho cô một câu trả lời chính xác mong rằng đó không phải là thật .

Khước từ sự mong mỏi của cô anh không trả lời câu hỏi mà chỉ nhàn nhạt nói " Tôi với cô không giống nhau , tôi còn có tương lai của mình chúng ta nên dừng lại đi " .

Sau khi buông những lời cay đắng đó anh xoay người bỏ đi nhưng lại được đôi bàn tay nhỏ bé lạnh buốt giữ lại .Anh quay người , giật mình khi nhìn vào đôi mắt đẫm lệ , gương mặt ướt át của cô trái tim anh như bị thứ gì đó bóp nghẹn , anh cố giữ cho bản thân không được lau nước mắt cho cô anh bắt buộc phải đứng im một chỗ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng .

Lúc này cô giữ những cơn lấc cụt lại trách vấn anh " là anh nói dối đúng không , mới tháng trước chúng ta cùng bên nhau , anh còn nói muốn sống cùng em suốt đời mà , anh còn muốn cưới em làm vợ mà , vậy mà tại sao anh lại như thế , là anh đang diễn khịch đúng không " cô nói trong đau khổ .

Anh hất tay cô ra từ trên cao nhìn xuống lạnh lùng nói " thật ngu ngốc , cô tưởng những lời tôi nói là thật sao " Anh cười khẩy " cô nghe cho kĩ đây TÔI CHỈ THƯƠNG HẠi CÔ MÀ THÔi " nói rồi anh xoay người bỏ mặc cô lắm lấy tay người con gái bên cạnh rời đi .

Trái tim cô , nó đang nứt ra vỡ tan tành . Bàn tay ấy , bàn tay đã từng ôm cô khi cô lạnh , vuốt ve mái tóc cô , bẹo má cô , dìu dắt cô đi qua con đường vắng , bàn tay ấy đã từng là tất cả của cô giờ đây lại bỏ cô đi lắm lấy tay người con gái khác . Mắt cô đẫm lệ nhìn theo bóng dáng anh đang khuất dần .

Anh đi không một lời giải thích , không một lời nói chia tay , anh cứ đi để lại cho cô một trái tim tan nát và một mộng tưởng xa vời rằng họ sẽ ở bên nhau một ngôi nhà ấm cúng và những đứa trẻ.

Hôm đó trời rất lạnh lền gạch đá hoa lạnh buốt cô ngồi lên nó nhưng lại không có cảm giác vì trái tim cô giờ đây cũng đóng băng rồi .

Khi Mỹ Nhiễm chạy đến chỉ thấy Thất Thất ngồi ngục xuống sàn ôm đầu gối khóc không ra tiếng , nhìn một màn này cô cũng hiểu vì sao rồi , cô cúi xuống ôm lấy Thất Thất mà đau lòng nói " đứa nhỏ này , cứ khóc đi , khóc cho vơi hết đi " .

Ở khóc khuất bên cạnh có một ánh mắt luôn dõi theo cô , mọi cử chỉ đau thương của cô đều thu trọn lại trong mắt anh , tay anh lắm chặt thành nắm đấm hận không thể chạy lại mà ôm cô gái nhỏ của anh vào lòng . Anh nhìn theo bóng lưng cô được Mỹ Nhiễm dìu đi anh thì thầm " anh xin lỗi , anh làm như vậy chỉ vì muốn tốt cho em thôi , anh không muốn tương lai của em vì anh mà bị phá huỷ " .

Từ ngày anh đi ngày nào cô cũng gặp ác mộng , đem nào cô cũng khóc , tinh thần xa xút , sức khoẻ kém đi ngày nào cũng mệt mỏi , vật vờ . Hằng ngày mỗi khi thức giấc lúc nào cô cũng nhớ đến anh nhớ đến những ngày họ còn bên nhau . Trong căn phòng cô chất đầy quà anh tặng , từng thứ từng thứ một như những con dao sắc bén lạnh ngắt cứa vào trái tim cô .

Cô trao cho anh cả trái tim cả tuổi thanh xuân tươi trẻ còn tả lại cô được những gì ngoài đắng cay đau khổ và sự thương hại

Cô cứ như thế tự hành hạ bản thân mình , không giao tiếp , không kết nối với bên ngoài . Mọi lời  khuyên nhủ động viên cô để ngoài tai ngay cả đến bố mẹ cô và MỸ Nhiễm cũng không thể xâm nhập được vào thế giới riêng của cô.

Bố mẹ cô rất lo cho cô liền bàn bạc với Mỹ Nhiễm đưa cô ra nước ngoài du học . Khi cô biết tin cô cũng chẳng phản kháng gì vì cô nghĩ đi cũng tốt , cô sẽ làm lại từ đầu xa nơi này , cái nơi làm cô đau đớn .
_________________
~~~~ 15:23  2/7/2017 ~~~~~
Chúc mọi người đọc truyện vui nhé . Nhớ ấn sao ủng hộ mình nhé !!
Sarangheo 💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro