1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu học sinh kia đứng lại, hôm nay lại đi trễ?"

Chí Mẫn cầm quyển sổ đi đến trước mặt tên to con kia, đây là lần thứ 20 trong tháng tên này đi trễ rồi. Trong sổ ghi lại thì chỉ có tên Điền Chính Quốc lặp đi lặp lại đến thuộc.


Điền Chính Quốc dù lần đầu tiên đi trễ đã bị cảnh cáo nhưng hắn chính là chứng nào tật nấy.

"Bạn học Mẫn, chẳng phải tôi tiếp cận cậu khó quá, cho nên mới phải dùng đến cách này. Nếu cậu chịu hẹn hò với tớ, tớ hứa sẽ không đi trễ nữa"

Chính Quốc cười cười, miệng phát ra mấy âm thanh dễ nghe nhưng trong đầu Chí Mẫn chính là tên này điên rồi.

"Lần thứ 21, lần sau tôi sẽ không ghi mà thầy hiệu trưởng sẽ ghi vào danh sách đen của thầy ấy, tống cổ cậu ra khỏi trường"

Chí Mẫn với khuôn mặt thập phần chán ghét còn Chính Quốc thì chỉ có thể cười cười đi phía sau Chí Mẫn bước vào lớp.


Chí Mẫn và Chính Quốc khác lớp nhưng chỉ cách nhau một bức tường. Đối với Chính Quốc là một điều gì đó tuyệt vời nhưng với Chí Mẫn là một hình phạt mà ông trời ban tặng.


Từ lúc trong trường xuất hiện Chính Quốc, cuộc sống của Chí Mẫn dường như đảo lộn. Nói đảo lộn thì hơi quá, nhưng xét về mọi khía cạnh thì nó lại là như thế.


Chính Quốc tính cách khác thường, luôn luôn vui vẻ,còn chơi thể thao rất giỏi. Khác với Chí Mẫn, cậu nhạt nhẽo, cũng không giỏi tham gia thể thao nhưng thành tích học tập của Chí Mẫn rất tốt, các năm đều đứng hạng 1 của toàn trường.


Phía sau hạng 1 của Chí Mẫn chính là Chính Quốc. Không hiểu tại sao cứ hễ xuất hiện tên của Chí Mẫn ở đâu thì tên Chính Quốc sẽ đi ngay phía sau. Làm các nữ sinh đẩy thuyền hai học sinh ưu tú này rất kịch liệt. Chỉ là Chí Mẫn không quan tâm đến Chính Quốc. Cũng chẳng hiểu từ lúc nào mà Chính Quốc lại có hứng thú với Chí Mẫn.


Nói đến chuyện hứng thú thì lại nhớ đến vụ cá cược đêm rượu đó. Chính Quốc mạnh dạn đập ngực sẽ cưa đổ được Chí Mẫn, với vẻ ngoài sáng lạng ngời ngời thì việc cưa đổ Chí Mẫn chỉ trong vài ngày


Nhưng từ lúc vụ cá cược đó xảy ra, đã một tháng hơn càng không có kết quả gì. Chính Quốc ngược lại không những không chán nản, còn cảm thấy bản thân thật sự thích tính cách im lặng của Chí Mẫn.




"Sao rồi cậu bạn, đã cưa đổ được Chí Mẫn của chúng ta chưa?"

"Tao đang đau đầu đây, mày đừng có mà giỡn"

Thạc Trấn vỗ vai Chính Quốc đang nằm dài trên bàn. Đây là lần đầu tiên Thạc Trấn thấy Chính Quốc thất bại trong việc cưa đổ ai đó. Càng cảm thấy Chí Mẫn rất vững tâm, với khuôn mặt này hàng vạn người điếu đổ vậy mà Chí Mẫn không có cảm giác gì sao?


"Tao thấy mày bỏ cuộc đi. Dù sao cũng không mất mát gì. Mày tìm người khác đi, có kết quả ngay lập tức ấy"



"Tao không thích, nhất định phải cưa đổ Chí Mẫn, nếu không tao không thích ai nữa hết"


Chính Quốc đẩy Thạc Trấn về chỗ ngồi, tự mình ngồi ngẫm nghĩ. Từ trước đến nay Chính Quốc không dễ dàng bỏ cuộc trong bất cứ chuyện gì. Phải bằng mọi cách cưa được Chí Mẫn, nếu không Chính Quốc sẽ uất ức đến chết.

Ra về, Chính Quốc đứng đợi ở cửa sẵn để đón Chí Mẫn cùng về dù hai người đi khác hướng, chỉ có thể đi cùng nhau ra đến cổng trường nhưng đợi Chí Mẫn về cũng là một loại "hạnh phúc"???


"Chí Mẫn mau lên, chúng ta cùng về"

"Sau này đừng chờ nữa, tôi và cậu đâu có thân thiết như vậy"



"Bây giờ không thân thì sau này sẽ thân. Cậu đừng lạnh nhạt với tớ như vậy nữa. Tớ chỉ muốn làm bạn với cậu"


"Tôi không cần bạn"


Chí Mẫn nói mấy chữ, không đợi Chính Quốc nói thêm liền đi thẳng một mạch xuống lầu, để lại Chính Quốc ý ới gọi theo trong bất lực.


"Chí Mẫn, mau lên, lần nào cũng chậm chạp như vậy"


"Tớ chậm nhưng cậu vẫn đợi đó thôi"


"Chắc là tớ mắc nợ cậu nên có sống chết tớ vẫn đợi"

Thái Hanh lên tiếng chăm chọc nhưng lại vui vẻ cười cười khoác vai Chí Mẫn cùng về.


Hai người là bạn từ ấu thơ, Chí Mẫn cũng chỉ có một mình Thái Hanh là bạn. Dù tính cách hai người khác nhau nhưng Thái Hanh lại chưa từng rời khỏi Chí Mẫn nửa bước. Có lẽ là do chịu đựng từ nhỏ chăng?



Thái Hanh dù rất nhiều lần giới thiệu bạn bè với Chí Mẫn, nhưng Chí Mẫn không những không cần, còn có chút không thoải mái. Dù sao bản thân một mình đã quen, thêm bạn lại thêm ồn ào. Một mình Thái Hanh ồn đã đủ làm cậu đau đầu rồi.


"Tớ nghe nói Chính Quốc theo đuổi cậu?"

"Đừng nhắc tới tên đó, hắn làm phiền tớ đủ rồi"

"Nhưng mà tớ thấy..."


"Cậu thấy, tớ không thấy gì hết. Mau mau về nhà, tớ đói bụng rồi. Ngày mai có rất nhiều bài tập"


Chí Mẫn biết thế nào tên Thái Hanh này cũng sẽ nói "tên đó tốt mà", "tên đó rất giỏi". Sau đó lại nói đủ thứ trên đời.


Nói ồn thì lại tự ái đấy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro