5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày hôm sau đó cũng như bình thường, vẫn thấy Chính Quốc đi bên cạnh Chí Mẫn nhưng Chí Mẫn ngoài mặt không quan tâm, sâu bên trong lại cảm thấy khác thường. Cũng không còn thấy tên này phiền nữa.



"Chí Mẫn, ngày mai tớ có cuộc thi bóng rổ với lớp 12t8, cậu đến ủng hộ tớ được không?"

"Tôi không có thời gian"

"Uầy, chỉ đến một chút thôi, nếu thấy cậu chắc chắn tớ sẽ thắng đó"

Chính Quốc vẫn dụ dỗ Chí Mẫn bằng những lời ngon ngọt dù không biết Chí Mẫn có để ý hay không vì khuôn mặt Chí Mẫn có đổi sắc miếng nào đâu chứ.


"Chứ bình thường cậu thắng là do cái gì chứ? Cũng đâu có mặt tôi ở đó"


"Do ông bà phù hộ a~"


Chính Quốc biết Chí Mẫn đang né tránh cũng không kiên dè phun ra mấy chữ theo bản năng làm Chí Mẫn xém tí nữa thì bật cười lớn.


"Cậu cười rồi. Vậy mai tới xem tớ thi nhé"


"Không"


Chí Mẫn nói xong thì đi dần theo lối về nhà, Chính Quốc chỉ có thể ngậm ngùi nhìn theo.


Ngày hôm sau cũng tới, Chính Quốc buổi sáng mua sữa dâu để vào cặp cho Chí Mẫn sau đó bay về lớp học cho xong để còn đi luyện tập chi buổi chiều thi bóng rổ với lớp khác.


Chí Mẫn buổi chiều ra về không còn thấy bóng lưng của Chính Quốc thì cảm thấy bản thân mình được giải thoát rồi, thế nhưng lại chẳng biết vì sao cảm thấy thiếu thứ gì đó.


"Chí Mẫn, về tắm thay đồ xong tụi mình đi xem bóng rổ nhé. Có cả Chính Quốc nữa"

"Cậu cũng có hứng xem bóng rổ sao?"


Thái Hanh không biết từ đâu nhảy bổ tới đánh vào vai của Chí Mẫn một cái.


"Yahh, tớ cũng từng chơi bóng rổ đấy. Chỉ là chơi không giỏi"


"Tớ không có hứng thú"


"Ờ vậy tớ đi một mình"


Chí Mẫn tuy nói thế nhưng chỉ cần tên Thái Hanh này năn nỉ thêm một câu thì cậu chắc chắn sẽ đồng ý đi với Thái Hanh. Nhưng không biết Thái Hanh giả ngơ hay sao mà chỉ "ờ"??? Đâu có đúng kịch bản đâu chứ.


"Cậu không muốn tớ đi cùng sao?"

"Cậu nói cậu không hứng thú?"


"Vì cậu nên tớ mới đi đấy nhé"


Chí Mẫn tránh né câu hỏi của Thái Hanh, sau đó bá cổ tên này lôi về tắm rửa sạch sẽ mới có thể đi được.


Sân bóng rổ nằm ở gần trường. Vì sân trường đã làm sân bóng đá mất rồi nên sân bóng rổ buột phải làm bên ngoài cách trường đi không tới 5 phút.


"Chí Mẫn, chúng ta qua đó ngồi đi. Gần ở đây mới dễ nhìn chứ"

"CHÍNH QUỐC, CHÍNH QUỐC, CỐ LÊN CHÍNH QUỐC"


Chí Mẫn chưa kịp ngồi xuống thì các cô gái phía sau đã hô to tên Chính Quốc, chắc là hắn có nhiều fan hâm mộ. Mà cũng phải thôi, Chính Quốc xét về nhan sắc cũng thuộc về hàng cực phẩm a~. Tiếp đó là Thái Hanh đang ngồi cạnh cậu đây. Các em gái và bạn nữ từ nãy tới giờ xin số điện thoại của Thái Hanh cũng khá nhiều đó. Chỉ tiếc là tên này không cho.


"Tên đấy cũng có sức ảnh hưởng ghê nhỉ?"


"Người ta đẹp trai, cao to thế mà không có cũng lạ đó. Mà sao cậu mua tới tận 3 chai nước vậy. Chỉ có hai đứa mình thôi mà. Cậu có hẹn thêm ai à?"


"Ờm..ờ...mua 2 tặng 1 thôi"

Chí Mẫn ấp úng, lấy tay che đi 3 chai nước khi nãy mới mua. Thái Hanh dường như hiểu gì đó, ánh mắt cũng không dấu khỏi thắc mắc.



"Cậu....cậu mua cho Chính Quốc sao?"

"Đã nói mua 2 tặng 1 mà. Đừng nghĩ lung tung"


Chí Mẫn cười cười, sau đó bảo Thái Hanh xem trận đấu đi, đừng suy nghĩ lung tung. Nhưng Chí Mẫn với vẻ mặt đó càng khiến cho người ta nghĩ lung tung đó.


Chính Quốc bắt đầu khởi động, ánh mắt không quên nhìn về hướng kháng đài, ánh mắt dò xét từng chỗ một. Sau đó lại dừng lại ở chỗ của Chí Mẫn và Thái Hanh. Môi nở một nụ cười thật tươi.


Các cô gái đứng sau Chí Mẫn bắt đầu xỉu lên xỉu xuống.


"Anh ấy cười với tớ kìa. Là cười với tớ đó"


"Anh ấy cười với tớ mà. Anh ơi, em yêu anh"



Chí Mẫn nghe các cô gái phía sau nói thế thì cũng không nghĩ Chính Quốc đang nhìn mình nên làm ngơ không quan tâm.


Chính Quốc thấy Chí Mẫn như có thêm động lực. Mỗi đường chuyền bóng đều rất uyển chuyển, đội Chính Quốc 3 nhưng đội kia chưa có điểm nào.


"Chính Quốc giỏi quá. Tớ không biết khi nào mới đuổi kịp cậu ấy"

"Cậu cứ là chính cậu được rồi. Không cần cố gắng quá sức đâu. Đừng đem bản thân ra so sánh với người khác"


Chí Mẫn nắm lấy tay Thái Hanh ý bảo cứ yên tâm đi. Thái Hanh chỉ có thể cười. Nếu có thể đuổi kịp Chính Quốc, Thái Hanh cũng có thể nói thích với người mình yêu.


"Cậu là Chí Mẫn phải không?"


"Phải. Có gì không?"


"Có thể cho tớ xin số điện thoại được không?"

"Cậu ấy có người yêu rồi. Xin lỗi cậu nhé"


Chí Mẫn chưa kịp nói, Thái Hanh đã chặn trước làm cậu bạn kia phải quay người rời đi trong luyến tiếc.


"Nè, sao cậu lại nói như thế chứ. Tớ mà cho thì tớ sẽ có người yêu đó"


Chí Mẫn giả vờ giận dỗi hét vào tai Thái Hanh, Thái Hanh cũng không phải dạng vừa gì, cũng hét lại


"Tớ đang bảo vệ cậu đó. Cuối cấp thì lo học đi có biết chưa?"


"Cậu tức giận cái gì chứ. Tớ nói đùa thôi. Tớ cũng sẽ không cho bừa bãi đâu mà"


Thái Hanh cùng Chí Mẫn trêu chọc lẫn nhau. Những gì xảy ra đều được Chính Quốc thu vào trong tầm mắt. Khi nãy nếu không phải đang thi đấu, Chính Quốc đã nhào lên khán đài cho tên đó một trận rồi. Cũng may mắn Thái Hanh có vẻ đã cản nên không có ý tức giận nữa.


Kết thúc trận đấu, đội của Chính Quốc thắng toàn bộ, các nữ sinh cũng ăn mừng hơn cả thi đấu bóng đá. Chí Mẫn càng cảm thấy chán ghét không khí ồn ào này nên đã rời khỏi chỗ ngồi đi cách xa chỗ đó một chút.


Chính Quốc bị bao vây bởi các nữ sinh nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Chí Mẫn. Không nói hai lời liền lách qua đi đến chô Chí Mẫn cười cười.


"Tớ tưởng cậu không đến"


"Là do tên này thôi"


Chí Mẫn chỉ vào phía Thái Hanh, làm Thái Hanh ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa. Rõ ràng nói không hứng thú, bây giờ lại đổ tội cho Thái Hanh ta đây á?



"Vậy chai nước này..."

"Mua 2 tặng 1 thôi, muốn uống thì tôi cho"

Chính Quốc đứng ngây ra, ánh mắt không giấu nỗi sự vui vẻ. Chí Mẫn lại cảm thấy xấu hổ vô cùng. Vì lần đầu tiên mua nước cho người lạ, lại bị hắn hỏi tới hỏi lui như vậy, xấu hổ càng được nhân đôi.


"Không uống thì tôi vứt"


"Ấy ấy, tôi uống, tôi uống mà. Cảm ơn nhé"



Chính Quốc vui vẻ cầm chai nước lên uống, Chí Mẫn nhìn đồng hồ cũng đã trễ nên xin phép về trước. Chính Quốc tiễn hai người ra ngoài sau đó cũng trở về nhà sau một ngày mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro