Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Dương Nhược Nhi tiền thuê nhà tháng này cô còn chưa đóng,mau ra đây cho tôi "

Cô gái trong căn phòng kia mở cánh cửa gỗ đứng đối diện với bà,bộ quần áo đã cũ màu,đầu tóc bù xù chỉ cột cho qua loa,dáng người không cao cũng chẳng thấp,tổng thể cũng chỉ ngắm nỗi cái làn da trắng,cô ngước mắt nhìn người đàn bà trước mặt mình vẻ ái ngại

" Đống tiền thuê nhà tháng này " bà ta cau mày ghét bỏ mà nói

" xin lỗi bà, hiện tại tôi chưa kiếm được việc làm mới " cô cúi đầu,giọng nói hạ xuống như một giai nô.Mà bà ta nghe xong lời Nhược Nhi vừa nói liền dùng từ ngữ khó nghe

" Không kiếm được việc làm thì là không có tiền mà không có tiền thì đồng nghĩa với việc dọn hết đóng dẻ lau của mi rồi xéo ra khỏi đây "

Nhược Nhi nghe thấy những từ ngữ khinh biệt ấy có chút oán trách trong lòng " xin bà cho tôi thêm một tuần nữa,tôi sẽ đóng đủ số tiền bà cần " cô biết cho dù người phụ nữ trước mặt này có dùng mọi cách để miệt thị cô thì cô vẫn sẽ chấp tay mà van xin bà ta.

Dương Nhược Nhi được bà ta chấp thuận,đúng một tuần sau tiền phải về túi bà ấy như thế mới có thể đổi cho cô chổ ở.Cô quay về chiếc giường cũ sau đó ngã lưng xuống nằm,cô giơ tay lau đi nước mắt,trong lòng dâng lên nỗi tủi thân,không phải vì cơn sốt hành hạ khiến cô không thể đi làm thì cũng không đến nỗi bị đuổi việc,vốn dĩ lao động để đổi mới cuộc sống với lao động để duy trì sự sống là hoàn toàn khác nhau

" Cuộc đời này là đang ép người khác phải sống "

Một ngày đã trôi qua mà Nhược Nhi vẫn chưa tìm kiếm được việc làm,cô cũng chỉ có thể đi đến những nơi thuê người làm việc chân tay bởi cô biết người không bằng không cấp như cô thì chỉ có thể mưu sinh bằng việc này,ngồi nghĩ tạm dưới tán cây ven đường, theo cô nhớ thì chắc cũng đã hơn sáu giờ,vẻ mặt Nhược Nhi thẫn thờ nhìn dòng người đi đi lại lại trước mắt mình,bỗng cô ngộ nhận ra,sóng mũi hơi cay khiến cô khó chịu, đôi mắt ngấn lệ,bàn chân cô không có mang giày nên cảm nhận được nhiệt độ của thời tiết vào tháng mười hai, hằng ngày cô đều đi chân trần còn cho rằng mình đã quá quen với điều này,trong lòng Nhược Nhi như có hàng vạn mũi tên không cùng lúc đâm vào trái tim cô,đôi mắt cứ nhìn vào nơi nhộn nhịp phía xa,khẽ nhỏ giọng :

" Bọn họ ai cũng có nhà,đều có nơi để về "

Vài ngày sau cô được nhận vào một cửa hàng hoa nhỏ,bà chủ ở đây không có yêu cầu gì quá lớn,yêu cầu của bà là trung thực và chăm chỉ làm việc,mà điều khiến Nhược Nhi an tâm là cô có thể ứng trước số tiền để chi trả tiền thuê trọ.

Hôm nay là ngày làm việc đầu của cô,biết bà là người chỉnh chu nên cô đã thay chiếc váy trắng lành lặn duy nhất mà mình có,chiếc váy này là do người mẹ quá cố của cô đích thân tặng cô dịp sinh nhật tuổi mười sáu vì nhà không có điều kiện nên mẹ cũng chỉ có thể may đơn giản.Đi đến trước gương,cô tết tóc qua một bên,nhìn ngắm bản mình một lần cuối sau đó cô cẩn thận đóng cửa nhà.

Nhược Nhi được giao một bó hoa hồng trắng,tổng cộng là 89cành,sau đó cô được phát cho một chiếc xe đạp màu trắng để thuận tiện cho việc di chuyển xa,phần phía trước có rỗ xe có thể để hoa lên trên nhưng trên đường chắc chắn sẽ có dóc nên cô xin phép xin thêm một cộng dây gài có thiết kế dùng trong việc mang bó hoa trên lưng.Bà Chủ của cô tên Lưu Di năm nay tầm sáu mươi, rất nhanh cũng tán thành ý kiến trên.Khi đi ra trên tay bà không chỉ cầm dây gài mà còn mang ra một chiếc nón màu trắng kem rộng vành,Lưu Di đưa cho cô cả hai thứ,trong lòng cô dâng lên một nỗi biết ơn.

Nhược Nhi dừng chân bên tán cây ven đường,cũng không biết là hoa hồng trắng ở đây rất có sức hút nên sau nữa ngày đã bán được một lượng không nhỏ hoa.Về đến cửa hàng đã tầm mười hai giờ trưa,Lưu Di từ cửa hàng bước ra,thấy số hoa trên người cô cũng chỉ còn một vài cành,không khỏi vui mừng.

Vì việc bán hoa không phải việc gì khó nhọc nên cô xin bà làm hai buổi, sáng từ năm giờ đến mười giờ,chiều từ bốn giờ đến bảy giờ ba mươi.

Vì chỉ còn một chiếc váy trắng mà phải làm hai buổi nên vừa về đến chỗ ở cô phải thay ra sau đó đem đi giặt,sau đó cô tự vào bếp chuẩn bị bửa ăn,tiền lương cô còn chưa nhận được nên đành ăn tạm xem như lót bụng.

Đúng bốn giờ cô đến cửa hàng,Lưu Di đang bận nên cô chỉ nói vọng một tiếng cho bà biết sau đó đem bó hoa hồng xanh cùng với dây gài buộc ở trên lưng,
cửa tiệm hoa của Lưu Di nếu đạp xe thì cũng chỉ cách biển hơn ba mươi phút,Nhược Nhi thầm nghĩ chỗ đó hiện tại chắc cũng đã quy hoạch lại khẳng định là rất nhiều người đến tham quan.

Khi cô tới nơi đúng thật là rất nhiều người nhưng ở đây lại diễn ra lễ hội vậy thì ai còn chú ý đến cô?Nghĩ một chút cô đậu xe gần một chỗ cách lễ hội cách đó không xa,ở đây cũng chỉ có các cặp tình nhân rảo bước đi dạo hóng gió mát.Một đôi tình nhân tiến đến chỗ cô,anh chàng nắm tay bạn gái với vẻ mặt dịu dàng sau đó hỏi:

" Cho tôi hai mươi ba cành hoa" nói xong lại quay sang cô gái, mà chị gái ở bên cạnh lại rất xinh đẹp dường như đang ngại ngùng,cô cũng hiểu đây là anh đang gọi theo số tuổi của chị gái

" nếu có hoa hồng đỏ thì tốt quá "

Nhược Nhi nghe xong vui vẻ đem bó hoa gói lại đưa cho anh chàng,mua bán thành công cô tươi cười,anh chàng quay sang liền tặng chị gái kia

" Chúc mừng hai anh chị, chắc hẳn hôm nay là ngày kỷ niệm hai người yêu nhau "

Đôi tình nhân kia có vẻ bất ngờ sau đó quay sang nói lời cảm ơn, chị gái kia bất ngờ hỏi

" em gái nhỏ sao em biết hay vậy? "

Dương Nhược Nhi cười cười sau đó vui vẻ nói " là em nhìn thấy bên kia cũng có người bán hoa giống em nhưng là hoa hồng đỏ.Mỗi loài hoa và màu sắc hoa sẽ biểu thị cho một ý nghĩa riêng mà hoa hồng đỏ là biểu tượng của sự lãng mạn trong tình yêu, niềm đam mê mãnh liệt. Còn em bán hoa hồng xanh biểu thị cho tình yêu bất diệt, sự chung thủy, trường tồn theo thời gian,hoa hồng xanh thích hợp cho lễ kỷ niệm ngày yêu nhau nhất,bạn trai chị rất trân trọng ngày này đó nha "

Chị gái kia nghe xong liền quay quay sang anh chàng,vẻ mặt hiện lên nhiều khung cảm xúc,sau đó hai người nói lời cảm ơn và rảo bước đi tiếp.

Do cả ngày phải di chuyển,đến bửa trưa cũng không được tử tế nên hiện tại cô không còn một chút sức sống,bỗng có tiếng động từ phía xa di chuyển đến gần chỗ cô,cứ nghĩ là người đi dạo nên cô cũng không mấy quan tâm,cứ cụp mặt xuống

" Nhóc con,ta mua hết chỗ hoa này cho em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro