Chapter 18: "Tớ đã nghĩ rằng tớ sắp mất cậu rồi cơ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đánh một giấc đến chiều, Mai và các bạn cùng nhau ra chuẩn bị thêm một vài trò chơi cho chiều nay. Sơ qua thì chiều nay các bạn sẽ được chơi trò cướp cờ và nhảy dây tập thể. Phải nói là lớp 85 lúc nào cũng đi đầu các phong trào cũng được giải nhưng về mảng các trò chơi như vầy thì sáng giờ lớp Mai cũng ẵm phải ba giải nhất trong ba lớp lớp rồi.

Cái Bảo Anh tỏ ra không phục nên động viên tinh thần lớp mình ngày một phấn chấn lên để nhận giải cho lớp được nở mày nở mặt. Cô nàng gọi hai đứa bạn thân nhất đến để bàn bạc kế hoạch hạ bệ 8/1. Bỗng đầu cô nảy ra ý tưởng táo bạo, lại còn được hai con bạn thân nhất chúng nó đồng tình, một mũi tên trúng hai con nhạn, dại gì mà không dám.

Đầu tiên là trò cướp cờ, ban đầu lớp Mai cũng chẳng dám tham gia đâu do sáng giờ chơi cũng đã mệt rồi, ẵm ba cái giải rồi cũng chẳng tham chi cho nhiều nhưng Bảo Anh nó cứ nài nỉ lớp Mai tham gia đi, không thì mất vui, coi như lớp cô không coi trọng công sức của mấy bạn đã chuẩn bị trò chơi chiều giờ. Đành thế, Hân cử vài ba đứa ra đó chơi cho có lệ nhưng toàn là nam, ban tổ chức yêu cầu là phải có thêm một nữ nữa mới đồng ý bắt đầu.

Không đứa nào chịu ra chơi, Mai đành giơ tay xung phong ra đó, coi như là cứu bọn con gái trong lớp một mạng. Bỗng lớp bên kia cũng thay đổi thành viên ra trận, Sơn Hà vào đội chơi. Cái Bảo Anh cười đắc chí, mọi thứ hình như đúng như kế hoạch nó dự đoán. Người cầm mic hô tên ra cướp cờ lại là bạn thân của Bảo Anh nên thành ra mọi lần ra trận cướp cờ đều đúng với ý của nó.

Qua 4 lượt chơi , tỉ số là 2 đều, đây là trận cuối quyết định. Bảo Anh với Mai là người chạy ra trước sau đó là Khánh Việt và Sơn Hà là hai người chạy ra tiếp theo. Bốn người một cái cờ, cướp làm sao để thắng đây? Bỗng Mai chạy lên giật cờ, Bảo Anh nhanh tay chộp lấy, đụng trúng người Mai rồi ngã đùng ra giữa sân than trời than đất. 

" Đau quá, đau quá...bong gân mất rồi...huhu đau quá!!! "

Mai thì vẫn không để ý vẫn chạy về đích hoàn thành lượt chơi của mình.

Hai đứa quản trò chạy lại an ủi bạn rồi nói

" Ban nãy chúng tớ nhìn thấy Mai chơi gian, không đúng luật. Giật cờ xong bạn cố ý đẩy Bảo Anh ngã nên ở ván đấu này lớp 85 giành chiến thắng ở trò cướp cờ "

Mọi người đồng tình với ý kiến của hai quản trò dù họ còn chẳng thèm để ý tới Mai có đẩy bạn không. Mai có chút bực tức, tiến về phía mọi người nói

"Ban nãy tớ chỉ giật cờ, cậu ấy tiến vào cố ý đụng vào người tớ rồi té sõng soài ra ở đấy. Nếu bị đẩy thì đau phải đau ở mông hay ở bả vai chứ, sao té lại đau chân? Bãi cỏ cơ mà? Sao mà tới cả bong gân như thế?"

Mọi người dần xì xào, Mai nói cũng đúng thật. Để kịp chữa cháy, Bảo Anh nó chỉ biết gào khóc ăn vạ 

" Cậu đẩy tớ vậy mà cậu không xin lỗi tớ được thì thôi còn nói giọng đấy "

Mai im lặng chịu ấm ức, cô cũng chẳng thiết gì cái giải này đâu. Điều cô ấm ức là chẳng ai dám bênh cô cả, ngay cả người mà cô mong chờ nhất thì cậu chỉ có thể an ủi Bảo Anh vài câu rồi đưa cô nàng vào chỗ nào đó tạm thời sơ cứu chứ chẳng đoái hoài gì đến cô cả. Đôi lúc cô thấy Hà như muốn không quen biết với cô. Thật chẳng hiểu.

Mai rời đi, Việt chạy theo vỗ lên vai bạn nói

" Này, tôi tin cậu nhưng ban nãy tôi không dám đứng ra nói do không có bằng chứng, có nói cũng vô ích. Tôi không thể nào cãi lại hàng trăm cái miệng được "

Mai cười cho qua, cô không cần cậu tin cô nhưng cũng cảm thấy ấm lòng chút ít khi có người tin mình. Về khu trại của lớp mình, Mai ngồi phịch xuống tu ừng ực chai nước ngay cạnh đó. Ban nãy khi chơi cướp cờ cô khá mệt rồi, giờ cô cần ngồi giữ sức chút. Việt đi tới chỗ bạn đưa cho bạn cây kem

" Này ăn đi, phần thưởng của lớp đấy"

" Ừ cảm ơn "

" Cậu mệt lắm hả? Cần tôi đi xin thêm chai nước nữa không? "

" Thôi không cần đâu, cứ kệ tôi đi "

Ăn cây kem mà lòng cứ khó chịu, cảm giác bực tức bứt rứt mãi trong người không nguôi. Mà trong lúc đó, tại lều của khu trại 8/5, Hà đang từ từ sơ cứu vết thương cho Bảo Anh. Cô lúc này hạnh phúc lắm, có người ân cần quan tâm cô như thế này sao mà không vui được. Cô ngồi yên chăm chú nhìn Hà. Đoạn, Hà nhìn lên nói

"Cậu đừng có như vậy nữa, tớ khó xử"

" Cậu khó xử gì chứ? Tớ bị người ta đẩy, cậu không thương thì thôi, sao lại khó xử ? Cậu thích con bé đó à? Hay sao mà khó xử? "

Thực ra mọi chuyện đều đúng kế hoạch của Bảo Anh, giả vờ té để lấy thắng lợi cho lớp, còn lấy được sự chú ý của Hà, làm cho cậu quan tâm cô, chiều chuộng cô.

Lúc đó Hà chỉ im lặng, xong chuyện cậu quay mặt đi 

" Rồi cậu sẽ rõ, coi như tớ nhịn đi. Chuyện ngày hôm nay, tớ biết là cậu cố tình. "

Bảo Anh ấm ức, cô chắc chắn rằng Hà đã thích Mai rồi. Cô không cam tâm, hậm hực nhìn bóng Hà đang dần rời xa cô. Cô phải làm cái gì đấy để Hà phải giữ khoảng cách với con bé đó, rồi đến lớp 10 cô và Hà sẽ rời xa cái đất nước này, viết nên một câu chuyện mới. Ngày nào còn ở Việt Nam, ngày đó cô càng không an tâm.

Hà dần tiến vêc phía lều của khu 8/1, thấy Việt ở đó với Mai, Hà có chút ghen tị. Cậu giờ đây rất muốn tiến tới nói chuyện với Mai nhưng cậu chẳng có chuyện gì để nói cả.

Tuy thế cậu vẫn mặt dày ngồi phịch xuống lều ngay bên cạnh Mai.

" Này, cậu ở đây làm gì? Có nhầm khu không thế, khu này là khu của 8/1 đấy chàng trai "

Việt mở miệng thắc mắc hỏi, Mai chỉ liếc qua nhìn cậu rồi thở dài ăn tiếp miếng kem. Đoạn, cô quay qua nói

" Thôi cậu kệ hắn ta đi, đôi lúc hắn có mấy cái hành động lạ lắm, chẳng biết được mục đích là gì "

Nói rồi cô quay đi, Hà nhìn cô cau mày. Giờ lại có người tỏ vẻ khó chịu không quan tâm mình nữa chứ? Việt lúc này cầm lấy cổ tay Mai kéo cô về phía bờ hồ trong campstay

" Nè đi ra phía hồ chơi đi, từ sáng đến giờ tớ chưa được khám phá chỗ đó rồi. Tia từ sáng đến giờ, giờ mới có dịp"

Mai gật đầu đồng ý, bỏ mặc cái tên mặt dày thộn ra ngồi ở đó. Hà xị mặt tức anh ách, thôi người ta đã không cần mình thì đành chịu vậy. Nhấc mông lên định tiến về khu trại lớp mình xem có gì để lót dạ không thì nghe tiếng kêu cứu của ai đó.

Không rõ lắm do tiếng nhạc mà thầy cô bật át đi khá nhiều. Bất an, cậu chạy một mạch ra phía bờ hồ thì thấy Việt đang cố gắng trấn an Mai rồi chạy đi gọi người tới giúp vì cậu không biết bơi, mà Mai thì đang vùng vẫy dưới nước sâu. Không biết là đùa nghịch kiểu gì mà có thể té xuống như thế.

Thấy Hà, Việt như vớ được vàng. Chưa kịp mở lời thì Hà đã đẩy Việt sang một bên, lao xuống cứu Mai. Vật vã mãi mới kéo cậu lên được bờ, thầy cô với mấy bạn cũng đã tụ tập xung quanh.

Có nhân viên cứu hộ tới hô hấp cho Mai, Hà lúc này mặt như không còn một giọt máu nào, hồn cậu như xuất ra khỏi cả xác, miệng lưỡi cứng đờ chỉ mong đây là mộ cơn ác mộng, không phải là thật.

5p rồi mà Mai vẫn không có chuyển biến, Hà chỉ có thể chắp tay cầu nguyện. Cậu dùng tất cả lòng thành kính của mình cầu nguyện rằng cô sẽ qua khỏi, không thì cậu không sống nổi mất.

Một lúc sau, Mai hộc nước ra, mọi người mới thở phào, hú hồn một phen. Hà lúc này vỡ òa, cậu khóc như đứa con nít. Mai lúc này ngẩng lên xoa má dỗ dành bạn, cô muốn ôm bạn vào lòng nhưng sợ các bạn và thầy cô dị nghị. Dù gì cậu cũng muốn mọi người nghĩ rằng cô với cậu là bạn xã giao bình thường.

Sau đợt ấy, thầy cô dần nghiêm khắc hơn về vấn đề an toàn cho học sinh. Một buổi party dưới hồ bơi cũng đã bị hủy do sự kiện chiều đó, nhưng cũng đã vớt vát được bởi buổi BBQ tối đó.

Trong lúc mọi người đang tất bật chuẩn bị để ăn tối thì có người cứ ngồi mãi ở một chỗ nhìn cô bạn đang cặm cụi bưng bó củi từ trong ra ngoài bãi cỏ

" Này, cậu giúp tớ đi chứ, đần ra đó nhìn làm gì? "

Hà cười, xớn xác chạy lại giúp Mai một tay. Lâu lâu cứ ngoái lại nhìn Mai rồi cười tủm tỉm một mình

" Cậu hâm à? Cứ nhìn tớ rồi cười miết thế? Mặt tớ có gì à? "

" Không, chỉ là do cậu xinh quá thôi "

Câu nói khiến Mai bừng đỏ mặt, gạt đi  mấy câu nói bông đùa ấy rồi tập trung vào việc mình làm. Bỗng chốc Hà nói

" Này, tớ đã nghĩ rằng tớ sắp mất cậu rồi cơ "








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro