Chapter 9 : Bức thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian sau cô cũng chẳng còn được gặp Hà nữa.

Hình như cậu tránh mặt cô thì phải.

Có vài lần cô thấy cậu dưới sân trường, cô thấy cậu đang ngồi dưới ghế đá chung với Bảo Anh và một vài đứa bạn khác.

Cô chỉ biết nhìn rồi lặng lẽ quay mặt bước vào trong lớp.

Thực sự chẳng ổn một chút nào cả.

Về nhà, cô muốn làm gì đó để giải tỏa đi nỗi buồn nhưng chẳng thể.

Cô thu mình một góc trong phòng, nhìn món quà Hà đã đưa cô mà nghẹn đắng.

Mệt mỏi, cô nhọc quá rồi...

Thật khó để làm điều này nhưng cô đã vứt đi món quà ấy tuy nhiên trong phút chốc lại cảm thấy hối hận.

Nhìn ngôi sao và con hạc bị nhàu nát, cô trách bản thân mình.

Trách vì không thể giữ đúng lời hứa với bản thân, trách vì không biết trân trọng món quà ấy.

Chẳng biết nói ra cùng ai, hôm ấy cô lôi ra một khoản tiền nhỏ mà mình tiết kiệm được đi mua một cuốn sổ để làm nhật kí.

Mọi nỗi buồn niềm vui cô đều viết vào đấy nhưng mà hình như nỗi buồn nhiều hơn thì phải..

Cô cũng chẳng nhận ra điều đó nữa.

Mọi sự dồn nén đều thể hiện qua từng trang, từng con chữ.

Đó là cách duy nhất khiến cô vui lên.

Thực ra còn một thứ giúp cô vui nữa, đó là nuôi một con vật nhưng phần trăm được nuôi một con gần như bằng không.

Cô rất yêu động vật, nhất là chó.

Cô mong mình có một bạn cún để chơi cùng nhưng nghĩ lại bản thân cô không nuôi em ấy mới là tốt nhất.

Gia đình cô, nhất là mẹ, không thích động vật nên những em cún xưa cô nuôi không bị giết thịt thì cũng chết ngạt.

Xót lắm chứ...

Vậy nên từ đó cô chẳng còn nuôi động vật nữa, chỉ dám đi ngoài đường gặp em cún hay em mèo nào đó thì vuốt nựng các em thôi.

***********

Hôm nay Mai đến lớp như mọi ngày nhưng thứ kì quặc là sáng sớm tinh mơ, trường chưa có ai ngoài cô ra thì có một bạn nam đứng trước cửa lớp đợi ai đó.

Quái lạ, ai được nhỉ. Lớp cô đó giờ có ma nào đi sớm vậy đâu chứ.

Tiến đến gần thì mới nhận ra bờ vai rộng ấy, mái tóc ấy, chiều cao ấy là... Nguyễn Sơn Hà.

Ặc!!

Chẳng muốn gặp tẹo nào.

Cô rón rén từ từ quay mặt ra sau rồi chuẩn bị chạy đi nấp cái người trước mắt mình nhưng cậu lại nhìn thấy

" Mai, lại đây, tớ đợi cậu mãi "

"Chết rồi, giờ chả lẽ lại bỏ đi thì thô lỗ quá. Đành nói chuyện vậy"

" Cậu kiếm tớ có chuyện gì không? "

" Tớ đến để đưa cậu bức thư này kèm theo lời xin lỗi. Xin lỗi vì mấy hôm nay tớ lại tránh mặt cậu, nhưng là tớ có lí do. Tớ tin sau khi đọc bức thư này cậu sẽ rõ được lòng tớ "

Mai nghi hoặc nhìn vào bức thư tỏ vẻ chưa hiểu lắm.

Cô từ từ mở bức thư ra đọc được hai dòng xin lỗi đầu tiên của Hà thì bị Hà ngăn lại

" Cái này cậu đem về nhà đọc đi, ở đây không tiện lắm. Có người nên tớ phải rời đi rồi. Tạm biệt cậu nhé "

Nghe theo lời Hà, Mai cất bức thư đi nhưng lúc về lại sơ suất đánh rơi nó mất ở trên lớp.

Hôm đó, trong lúc đi kiểm tra nề nếp tác phong các lớp sau giờ học, Bảo Anh vô tình nhặt được bức thư và biết được nội dung trong thư.

Vẻ mặt lúc này của cô cực kì khó chịu và không vui, cô lấy tay vò nhàu nát bức thư rồi vứt nó vào sọt rác.

Bảo Anh hậm hực, để cho đứa còn lại trực còn mình thì về nhà, vừa đi vừa day thái dương.

Hình như mọi chuyện không theo đúng ý của Bảo Anh thì phải.

Về đến nhà, Mai không sao tìm thấy được bức thư ấy của Hà.

Quay đi quẩn lại mãi vẫn chẳng thấy đâu.

Sáng hôm sau cô đến sớm để tìm lại bức thư xem có còn ở trên lớp không nhưng cũng không có.

Cô lên cả confession của trường hỏi nhưng cũng chẳng ra.

Kiểu này chắc mấy bác lao công dọn dẹp rồi vứt đi hết rồi.

Thở dài, thôi để có dịp khác gặp Hà rồi hỏi sau vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro