Chương 22: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai đứng giữa nhà, khuôn mặt đần thối ra. Khó khăn lắm cô bạn mới tiếp thu được chút ít. Trong đầu cứ thắc mắc tại sao lại có những điều trùng hợp như vậy. Cô về quê, về đúng cái dịp Hà sắp có cái live show ở Hà Nội sau Tết.

Cô liền đi cất cặp, thay đồng phục ra rồi giặt. Dù gì hôm nay cũng đã là bữa cuối đi học rồi, phải gọn gàng, sạch sẽ tinh tươm một chút. Giặt xong, Mai liền đi lấy giấy bút rồi cặm cụi ghi chú những thứ mình cần mang và phải mua khi về quê. Mai háo hức lắm, lần này cô sẽ đi xem Sơn Hà hát. Cô có một khoản tiền tiết kiệm từ tiền ăn sáng hồi năm lớp Sáu đến giờ, không quá nhiều nhưng đủ để mua một tấm vé vào coi đêm ca nhạc hoành tráng ấy.

Nghĩ đến thôi cô đã rụng rời. Nhảy nhảy nhún nhún vài cái rồi lại quay trở về hiện tại, ngay bây giờ điều cô cần làm là chuẩn bị hành lí, vài ngày nữa là cô bay rồi, không thể để tiền trình chậm trễ.

Tối đó cô cắn răng lên web chính chủ của buổi hoà nhạc mua một chiếc vé hạng thường khoảng 600k. Với một đứa học sinh lớp 9 thì số tiền đó là quá cao nhưng Tết mà, cô cho phép mình tiêu xài chút ít. Tất nhiên là cô đã xin phép bố mẹ, ban đầu thì bố mẹ cô không đồng ý đâu do cô đi một mình, đã vậy với cái giá tiền mà cô chưa có khả năng chi trả như vậy là quá cao. Nhưng nhờ sự thuyết phục của cô và người chị họ ở Hà Nội mới được kết nạp vào thì việc cô đi coi ca nhạc là hết sức bình thường.

Thành công vượt qua ải khó nhằn, mọi thứ đã ổn thoả, đếm ngày gặp cậu ấy thôi...

"Mười lăm, mười sáu, mười bảy...A!! Hôm nay là về quê rồi"

Mai chợt nhớ ra ngày hôm nay cả nhà cùng về quê. Sáng giờ nhà chẳng có ai, cô tưởng như mọi hôm bố mẹ và chị lại đi làm, để cô ở nhà một mình tự thân vận động.

Cô mò mẫm điện thoại, bật lên trang cá nhân của "cậu ta" để xem có cập nhật gì mới không. Chẳng lạ gì, cậu ấy đăng story chuẩn bị cho buổi live show đầu tiên cậu ra mắt khán giả tại Hà Nội. Mai cũng muốn cậu ấy biết tình trạng hiện tại của mình nên đăng một dòng trạng thái ẩn ý "hẹn Hà Nội buổi tối ca nhạc". Nhưng đoán xem, cậu ta chẳng thèm ngó ngàng gì đến trạng thái của cô bạn. Có chút buồn nhưng đành thôi, cậu ấy giờ đang ở một vị trí khác, cô cũng chỉ là một fan girl đu theo idol của mình hay nói cách khác là một cô bạn học chung cấp Hai chẳng hơn chẳng kém. Sự thật quá phũ phàng với cô gái mộng mơ như Mai...

Bây giờ là 9 giờ tối, Mai đang trên taxi trên đường ra sân bay Cam Ranh. Lúc này cô hồi hộp hơn bao giờ hết, vài ngày nữa thôi là cô sẽ được gặp cậu. Nhớ quá đi mất, dặn lòng bình tĩnh mà mặt cứ đỏ hết cả lên hại bố mẹ cứ tưởng cô sốt, quắn quíu bảo bác tài nghé qua tiệm thuốc gần đó.

2 tiếng trôi qua, cô vẫn còn đang ở sân bay. Ngồi trên ghế đợi mà nôn nao. Ngồi lâu vừa mệt vừa khát nước, cô chạy đi kiếm cái máy tự động gần đó mua một chai nốc cho đỡ khát.

"Ờ xin lỗi cậu"- cậu trai trước mặt lên tiếng rồi bỏ đi. Ban nãy Mai có đụng phải một người lạ trên đường đi lấy nước, cậu ấy bịt kín mặt mũi, xin lỗi nhanh quá nên cô còn chẳng kịp nhìn mặt. Nhưng giọng nói và mùi hương rất quen, cô bạn lưu luyến nhìn theo cậu trai đang rảo bước đi tới cổng bay. Bộ quần áo rộng thùng thình trên người cậu che hết dáng người của cậu ấy, cô cố gắng nhìn nhưng vẫn chẳng nhận ra là ai. Trông rất giống một ngôi sao, lẽ nào cô đụng phải người nổi tiếng rồi không. Cô bạn tủm tỉm cười nghĩ hôm nay là ngày may mắn rồi nhanh chóng quay về chỗ ngồi.

Một lúc sau cô mới được vào cổng bay, chỗ cô ngồi là gần sát cửa sổ máy bay nhưng tiếc là cô lại ngồi cách gia đình hai dãy ghế. Nghĩa là người ngồi bên cạnh cô là một người lạ rồi thêm hai hàng ghế ở giữa nữa mới tới đúng chỗ bố mẹ và chị ngồi. Muốn chuyển chỗ cũng không được, sát giờ bay lắm rồi, chỉ mong cạnh chỗ ngồi của cô không có ai. Ngồi nghiêm chỉnh được 2 phút thì có cậu con trai ban nãy tiến tới, tim cô rộn lên mấy hồi rồi đập loạn xạ, bộ ngồi với trai đẹp là nó như thế hay sao? Bảo là trai đẹp thế thôi chứ cô mới chỉ nhìn thấy đôi mắt với hai hàng lông mi quyến rũ, cậu ta đeo khẩu trang màu đen, đậm chất soái ca.

Mai khúm núm, nép người lại rồi quay mặt về phía cửa sổ. Cậu ấy cởi khẩu trang đang đeo trên mặt ra, hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ máy bay làm cô giật mình. Đó là Hà, Nguyễn Sơn Hà đang đi chung chuyến bay với cô. Tất nhiên cậu ấy có bố mẹ đi theo và ngồi ghế đằng sau. Cô hơi run, cậu giơ tay ra hiệu bảo cô cứ cư xử thoải mái như bình thường. Tất nhiên cô ngồi cạnh crush kiêm idol thì sao mà bình tĩnh cho được.

Sắp sửa cậu ấy có chút tiếng tăm lại quên mất cô luôn ấy chứ. Cậu ấy về quê, cậu ở Hà Nội, còn cô ở Hải Phòng. Cũng không xa nhau là bao. Lâu rồi không gặp làm Mai đơ mất vài giây ngắm cậu ấy. Sợ bị cậu ấy phát hiện Mai liền vội quay đi.

"Cậu còn nhớ tớ không?" Hà nhẹ nhàng hỏi

Mai "load" nhẹ

"Kiểu câu hỏi gì đấy? Ý cậu là tớ quên cậu rồi đó hả?. Nè, tớ có não cá vàng đâu mà quên được cậu, hâm à? Đi diễn với mấy cô bạn IELTS cao ngất ngưởng xong cái không bình thường à? Cậu..."

Nhận ra mình lỡ lời, cô bạn bụm miệng lại quay đi chỗ khác. Một phần là ngại vì mình nói hớ, một phần là vì âm lượng của cô khá lớn làm mọi người xung quanh chú ý. Hà vừa cười vừa nói:

"Cậu ghen với Bảo Anh à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro