Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn tôi chia thành hai nhóm, một nhóm đánh lạc hướng và một nhóm tấn công.

Nhóm tấn công gồm Mó, Rí, Yur, Tung, MiriAka, Mè. Những người còn lại và Rena, Mi, Miya, ... ở nhóm đánh lạc hướng.

" Mè, bên trái, tấn công ! "

Pằng ! Pằng ! Pằng !

Uỳnhhhh !!!

" Làm tốt lắm, cứ như vậy nhé ! "

Mọi chuyện cứ tiến triển như vậy, nhưng không có nghĩa là không ai bị thương.

" Mi, nghỉ chút tớ băng bó cho, cậu bong gân rồi. " - Rena nhẹ nhàng nói.

" Ừ, cảm ơn cậu ".

Bên kia, mọi người cũng đang nghỉ ngơi.

" Phù ... mệt thật đấy ... " - Mó vươn vai.

" Vừa nãy bọn tớ gặp một con to cực ! Phải bằng toà biệt thự ! Hỏi Yur xem !! " - Mè nhí nhảnh với đôi mắt long lanh kể chuyện cho Mó.

" Như KingKong ý nhỉ ?! Haha " - Yur đùa vui.

Mọi người thì trò chuyện vui vẻ, không để ý rằng bọn nó đã xâm nhập ngày càng nhiều.

Uỳnhhh

Uỳnhhh

" Cẩn thận phía sau ! "

" Aaaa !! "

Hốt hoảng, Miya hét lên.

" Rei !! Đừng sợ, bọn tớ sẽ cứu cậu ngay ! "

Nói rồi, cô nghiến răng. Phi lên chiêc thùng bên cạnh rồi leo lên mái nhà và lấy sợi dây. Tiếp cô trèo lên người con thú kì quặc ấy rồi cố gắng siết chặt cổ nó bằng chiếc dây thằng mà cô lấy được ban nãy.

" Miya, nguy hiểm ! " - Cả bọn ở dưới hét to.

" Đợi đó, tớ sẽ ném súng cho cậu " - MiriAka chạy đi tìm nhóm tấn công.

Pằng ! Pằng ! Pằng !

Con thú ngã vật xuống, Rei cũng được thả ra. Mặt Rei xanh xao hơn mọi ngày, ôm chặt lấy Rí mà không nghĩ gì hết rồi khóc oà.

" Mọi chuyện ổn cả rồi ... Rei à " - Rí thở phào xoa đầu Rei.

" Nhưng chúng ta phải cố gắng hơn nữa phải không nào ?! " - Bông hoa Kur tiếp sức cho mọi người. Mi nói :

" Mọi người ... "

" Cho dù ra sao ... các cậu cũng đừng chết nhé ... tớ không muốn các cậu chết ... và chúng ta luôn bên nhau ... đó là lời hứa mà ... nha ?! "

Im lặng một lúc.

Bộp ! Mi bị ăn một quả bời Yur.

" Haha ! Đồ ngốc, nói gì vậy ? Bọn tớ sẽ không chết, bọn tớ sống dai lắm ! Và tớ sẽ không chết vì bọn K.i.n.g.K.o.n.g chết tiệt đó !! "

" Giờ đi đánh giặc nào ! Bọn chúng đang chờ đó !! " - Rena hào hứng nói.

" Ehhh ... mệt lắm " - Tung thở dài.

" Ai không đi là c.h.ó nhaaa !! Hahaha ! "

Cuộc sống vẫn đầy niềm vui.

Cho dù thế giới có ra sao, cũng chỉ là do con mắt bạn nghĩ nó như thế nào.

Hãy nhìn nó bằng con mắt lạc quan.

Chúng tôi, TLE14 sẽ luôn bên nhau dù cuộc sống có tối tăm hay tươi sáng chăng nữa.

Đừng nghĩ câu truyện sẽ kết thúc ở đây ...

Nó còn dài lắm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro