Chương 1: Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ sáng, ngày 30 tháng Mười Hai.

Không khí sáng sớm đầu mùa xuân thật dễ chịu, trong lành. Ngoài trời, mây trắng trôi nhẹ trong bầu trời xanh cao vời vợi. Ánh nắng từ mặt trời đã lan xuống những ngôi nhà trong đó có một căn nhà nhỏ theo phong cách hiện đại với màu chủ đạo là trắng, xung quanh còn có trồng cây, hoa. Chỉ nhìn những cây hoa tươi tắn đó là ta có thể biết rằng người sống ở đây rất tỉ mỉ và giàu tình cảm. Ủa khoan? Hình như tả hơi Hàn Lâm nhỉ? À à phải như vầy mới đúng.....

- DẬY ĐIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.

Một cô gái dễ thương với mái tóc nâu được buộc gọn gàng, trên người còn mặc đồng phục mang tạp dề. Đây chính là Nhân Mã, cô đã dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhóm. Cả năm người Nhân Mã, Xử Nữ, Thiên Yết, Bạch Dương và Thiên Bình sống chung với nhau. Nhân Mã phải chăm lo cho đám còn lại vì chúng nó chẳng biết chăm sóc bản thân. Ngày nào cũng bắt cô phải luyện thanh chỉ vì gọi cái đám sâu ngủ này dậy. Gọi mãi không phải là cách nên cô quyết định đi lên lầu lôi chúng nó xuống chứ cứ thế này quài chắc cô điên mất. Không nói không rằng một cước cô làm bay cửa phòng dù tiếng động rất ồn nhưng chúng nó vẫn không có dấu hiệu tỉnh.

- Nhân Mã: Dậy mau lên đi. Các cậu không dậy là không cho ăn sáng nha.

Dường như cách này có chút tác dụng, chúng cuối cùng cũng chịu dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh. Ôi mừng gần chết! Một cô gái với mái tóc hồng còn hơi rối vì mới ngủ dậy, cô tay ôm con gấu miệng nói giọng hơi ngọng nghịu vì chưa tỉnh ngủ.

- Bạch Dương: Gì vậy Mã Mã? Mới có 7 giờ sáng thôi mà!

Bạch Dương tay dụi dụi mắt nói một cách tỉnh bơ khiến Nhân Mã muốn xả hết ra nhưng vẫn phải kìm lại, trong lòng luôn nghĩ: "Đối xử với con nít phải dịu dàng, đối xử với con nít phải dịu dàng, đối xử với con nít phải dịu dàng, đối xử,...." Phải, cái đám này không khác gì một đám con nít chỉ được cái lớn xác mà thôi.

- Nhân Mã: Hôm nay ta phải đi học đó. Mấy cậu không dậy là mình méc Ân....

Cô chưa kịp nói hết câu thì cả bốn con người liền lao vào phòng vệ sinh chen lấn nhau. Không biết cái người tên Ân đó là ai lại khiến cho đám sâu này sợ đến vậy. Nhưng thôi kệ, tụi nó chịu dậy là ok rồi. Tận bốn người chen chúc trong cái nhà vệ sinh nên tận hai mươi phút sau tất cả mới có mặt tại phòng khách. Xử Nữ và Thiên Yết vừa xuống nhà đã ngồi ngay vào bàn ăn nơi Nhân Mã đã chuẩn bị sẵn bữa sáng. Vừa nếm muỗng đầu tiên Xử Nữ đã mếu máo vừa nói vừa nhai.

- Xử Nữ: Mã tỷ à, mình không ăn cay được mà... T^T

- Nhân Mã: Sorry.. Mình lấy lộn phần của cậu với Thiên Yết.

- Thiên Yết: Hèn chi mình thấy phần của mình cứ nhạt nhòa sao sao ấy.

- Nhân Mã: Thôi hai cậu tự đổi lại với nhau đi nha.

Vừa giải quyết xong bên Xử Nữ thì Thiên Bình lại nói lớn hỏi Nhân Mã.

- Thiên Bình: Mã Mã, cậu thấy cái gương cầm tay của mình đâu không?

- Nhân Mã: Trên bàn Tivi đó!

- Bạch Dương: Mã Mã giúp mình buộc tóc lại với..

- Nhân Mã: Mình qua liền.

Cô cứ như là bảo mẫu của đám con nít sống lâu này vậy. Không biết sau này lấy chồng rồi chúng nó sẽ như thế nào nữa nhưng cũng đáng mong chờ lắm. Loay hoay một vòng cũng đã 7 giờ 40 phút, vừa đủ để đạp xe đến trường, vì để thoải mái và tránh trường hợp ai đó có việc riêng nên tụi nó mỗi người một chiếc chạy cho đã.

-----------------------------------------------------------

Tại một căn nhà khác ở gần đó, căn này to hơn một chút và đầy đủ tiện nghi. Một anh chàng với mái tóc màu vàng hơi gai gai như quả sầu riêng, anh này tên là Sư Tử, anh vừa làm bữa sáng xong định lên lầu gọi cả bốn người khác dậy chính là Kim Ngưu, Ma Kết, Bảo Bình và Cự Giải. Chưa kịp lên thì đã thấy bốn anh bước xuống. Thấy vậy anh cũng nhẹ nhàng trở lại nhà bếp. Nếu so với Nhân Mã thì Sư Tử còn đỡ chán, mấy ông này ai cũng tự giác, đâu như mấy con người ham ngủ kia...

Sau khi ăn sáng xong, các anh liền mang balo đi đến trường. Để vừa rẻ và vừa ngầu, tất cả đều lướt ván đến trường, tuy người ta giàu nhưng không hề phung phí nha. Đang đi giữa đường, do Kim Ngưu cài balo chưa kỹ nên để tập vở rớt ra ngoài, anh liền bảo những người còn lại đi trước anh sẽ đuổi theo sau. Ba anh nghe lời Ngưu đi trước, còn Bảo Bình thì ở lại đứng chờ anh.

Kim Ngưu tay vác cái ván trượt chạy tới từ xa, định nhặt đồ lên thì có một chiếc xe đạp chạy ngang qua cán lên đống tập vở của anh rồi ngã. Đó chính là chị Xử Nữ của chúng ta. Cô ngồi trên đất, tay xoa xoa chiếc mông đáng thương của mình, Thiên Yết từ sau chạy tới cũng dừng lại xem cô có làm sao không. Ba chị kia do đi khác đường vì bận mua chút đồ ăn vặt nên đã đến trường trước rồi. Nhìn cảnh Xử Nữ nhỏ xíu con ngồi trên đất xoa xoa mông cưng không chịu được khiến Kim Ngưu nhịn không nổi phì cười một tiếng, ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của cô. Xữ Nữ té đã đau lại bị người khác cười liền tức tối ngóc lên chửi.

- Xữ Nữ: Cười cái gì? Có tin tôi chém anh thành 8 khúc không?

Mặc cho cô chửi chí chóe, anh vẫn ung dung đi đến nhặt đồ của mình phủi phủi bỏ vào túi một cách không thể tỉnh hơn khiến cô đã tức lại càng thêm tức. Nhưng nhìn mọi thứ xung quanh khiến Xử Nữ như vừa phát hiện ra chân lí cuộc đời.

- Xử Nữ: Thì ra do đống tập của anh mà tôi té. Xin lỗi đi!

Càng nhìn càng thấy cô dễ thương nha~ đôi môi nhỏ ấy cứ mấp mấy nhìn thật muốn cắn nhưng anh vẫn phải nhịn lại chứ không người ta nói mình "Vô liêm sĩ". Dù bị buột tội nhưng anh vẫn ung dung nói như thể không phải lỗi của mình. Vì trong tình huống này ta cũng không biết ai đúng ai sai cả.

- Kim Ngưu: Nhưng tập vở của tôi cũng bị cô cán nát hết rồi, coi như huề nhé!

Kim Ngưu cố gắng đưa ra lí do hợp lí để có thể cho qua chuyện này mau rồi còn đến trường. Nghe anh nói thế Xử Nữ cũng thấy có lí, dù gì ai cũng "đau thương"... Ấy không được, nếu không phải do sự bất cẩn của anh trước thì đã không làm cô vấp ngã rồi. Cô nhóc vẫn không chấp nhận mà lấn tiếp.

- Xử Nữ: Không biết! Tại anh làm rớt trước mà, làm gì đi chứ.

Kim Ngưu lại cười lần nữa, thật sự nhìn cô bây giờ như con chihuahua ý, nhỏ mà dữ dễ sợ. Dù gì anh cũng là con trai không chấp mấy chuyện nhỏ này. Kim Ngưu đeo balo ngược lên trước ngực rồi đi lại ngồi xổm xuống trước mặt Xử Nữ, cô hơi khó hiểu không biết tên này định làm gì cho đến khi cô cảm giác được có gì đó chạm vào hai chân mình và một lực nâng cô lên. Ra là Kim Ngưu hắn cõng cô lên, lúc này cô mới hoảng hồn mà cựa quậy.

- Xử Nữ: A...Anh làm gì vậy? T..Thả ra!

- Kim Ngưu: Anh đưa em đến trường bù, nhìn đồng phục là biết em chung trường với anh rồi. Năm nhất hả?

- Xử Nữ: Năm nào kệ tôi, ai anh em với anh? Thả tôi xuống mau, tôi kêu anh xin lỗi chứ có kêu anh....

- Kim Ngưu: Còn cựa quậy nữa là té ráng chịu.

Xử Nữ thuộc dạng người rất ghét bị đau nên đành ngậm ngùi im lặng để Kim Ngưu cõng mình lướt ván đi, mà cô cũng quên luôn chiếc xe đạp của mình. Anh vừa đi vừa mỉm cười lâu lâu còn nhìn xuống cô cún nhỏ trong lòng. 

Trong lúc Kim Ngưu và Xử Nữ tranh luận với nhau thì Bảo Bình đã bắt đầu tiếp cận Yết Tỷ nhà ta, vị này đúng là cao thủ không bằng tranh thủ mà, thấy gái xinh là tươm tướp.

- Bảo Bình: Cô tên gì thế? Năm nhất à?

- Thiên Yết: Có cần vào can họ không?

Chị Yết có khác, Chị không thèm quan tâm Bảo Bình nói gì luôn mà hỏi ngược lại anh với câu hỏi không mấy liên quan. "Ôi con sông quê :)))". Bảo ca dù quê nhưng vẫn trả lời lại câu hỏi của cô.

- Bảo Bình: Không cần, bạn tôi không làm gì bạn cô đâu. Mà cô tên gì vậy?

- Thiên Yết: Thiên Yết.

- Bảo Bình: Năm nhất à?

- Thiên Yết: Ừ!

- Bảo Bình: Vậy là đàn em anh rồi. Anh là Bảo Bình năm 2.

Hai người trò chuyện một hồi thấy cũng khá hợp rơ nhưng thật ra chỉ có Bảo Bình nói thôi còn Thiên Yết kiểu "Ừ, ờ,..", tới khi mà Kim Ngưu đưa Xử Nữ đi khuất thì cả hai mới nhận ra mình sắp trễ học. Bảo ca để ván trượt lên xe đạp của Xử Nữ, do nảy cô bị Kim Ngưu đem đi đột ngột quá nên không kịp trở tay. Bảo Bình cùng Thiên Yết đạp xe đi.

----------------------------------------------------

Ba bà còn lại đã đến trường một cách anh toàn. Ngoại hình các cô khá xinh nên dễ thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh. Nhưng chưa được bao lâu thì tất cả ánh mắt đó đều đổ dồn sang hướng khác, nơi các anh chàng vừa xuất hiện. Đẹp thì đẹp thật nhưng đối với các cô, nó vẫn bình thường đến "Sơn hào hải vị" đã ăn à đã thấy rồi thì như này là gì? Thế là các cô không quan tâm nữa mà lên phòng hiệu trưởng để nhận lớp.

----------------------------------------------------

*Rầm*

Cánh cửa phòng hiệu trưởng nằm "nhẹ nhàng" trên nền đất.. Và thủ phạm chính là cô nàng tóc hồng Bạch Dương. Nhân Mã không hề vui khi thấy cảnh này, lười hứa "không gây chú ý" hôm trước giờ như gió thoảng mây bay. Cô nhăn mặt lườm Bạch Dương, nàng ta chỉ cười trừ như kiểu không phải lỗi của mình.

- Bạch Dương: Opps.. Sorry mình quen chân.

Ông Thầy Hiệu Trưởng đơ người nảy giờ, theo kinh nghiệm sống lâu của ông ta thì những cô gái đứng trước mặt mình, từ ngoại hình cho đến phong thái liền biết đó là Đại Nhân Vật không thể chọc vào. Nhưng mình cũng là Hiệu Trưởng trường, dù hơi run nhưng vẫn phải tỏ ra cool ngầu. Chưa kịp nói thì Nhân Mã đã chủ động xin lỗi trước.

- Nhân Mã: Em xin lỗi thầy, do tụi em còn lạ trường nên cư xử chưa đúng. Mong thầy bỏ qua cho tụi em. Còn về cánh cửa....

- Hiệu Trưởng: À không cần đâu bên phía nhà trường sẽ giải quyết.

Thầy Hiệu Trưởng đang cố tỏ ra cool ngầu nhưng mồ hôi đã bán đứng thầy, chúng đầm đìa trên trán thầy. Nhìn cũng biết ông ta đang lo lắng đến mức nào, cứ thử làm phật ý mấy bà này xem. Thấy thầy nói như vậy, Nhân Mã cứ nghĩ là do thầy ngại nên cô vẫn ngoan cố thuyết phục thầy. Nỗi sợ như lên đỉnh điểm Thầy Hiệu Trưởng gấp gáp nói...

- Hiệu Trưởng: Thầy đã nói không cần. Việc này là trách nhiệm của nhà trường vì lắp cửa không chắc chắn nên các em đừng bận tâm.

- Nhân Mã: Nếu thầy đã nói vậy thì thôi ạ. À.....

- Hiệu Trưởng: Các em là học sinh mới đúng không? Lớp 1-2 đó, ở khu B lầu 3.

- Nhân Mã: Em cám ơn thầy! Thầy đúng là một người thầy tận tâm đấy ạ. Thôi em chào thầy.

Thật sự không biết Nhân Mã đang khen thật hay là mỉa mai thầy hiệu trưởng nữa... Sau khi có được thông tin mình cần thì các cô ra khỏi phòng hiệu trưởng. Ông thầy gặp các cô mà mặt mày xanh lét như gặp thần chết vậy, thấy các cô đi ổng mừng muốn rớt nước mắt luôn. Tuy không biết các cô đến từ gia tộc nào nhưng nhìn khí chất thì cũng đủ biết đó là những người không nên và không bao giờ đụng vào.

----------------------------------------------------------

Ba con heo... à nhầm ba cô gái của chúng ta đang đi ton ton tìm cái lớp bé nhỏ trong ngôi trường bé bự của mình, trường rộng quá làm các cô tìm mãi không ra, đang đi thì chạm mặt một số người nào đó. Thiên Bình đi đầu nhưng cứ cầm cái gương, soi gì mà soi mãi thế không biết, cô cứ ngắm bản thân không thèm nhìn đường nên đâm sầm vào người khác...

- Thiên Bình: Mù à?

Thiên Bình so với con gái thì được coi là khá cao rồi, tận 1m68 lận mà. Nhưng người cô đâm phải là con trai lại còn rất cao nên đầu cô đập vào ngực người ta. Cô xoa trán miệng cứ lẩm nhẩm mấy câu chửi nhưng vừa ngước lên lại ngớ người ra. Người con trai trước mặt mình đẹp trai quá mức luôn ý! Da trắng này, mũi cao này, đặc biệt là đôi mắt màu đỏ ấy, nó như hút lấy cô. Thiên Bình cứ ngẩn ngơ nhìn đối phương mà không tránh đường khiến cho người đó cũng hơi khó chịu.

- Ma Kết: Phiền cô tránh đường dùm.

Người này là Ma Kết, anh là Hội Trưởng Hội Học Sinh trường, năm nay đã là năm 3 rồi, rất nổi tiếng trong trường. Cô bừng tỉnh sau lời nói đầy thái độ của Ma Kết, ủa khoan rõ ràng người bị thương là mình làm sao lại phải cho anh ta đi mà không nhận được lời xin lỗi nào? Nhưng mọi thứ đâu có dễ vậy, Ma Kết không giống Kim Ngưu, anh tuy rõ ràng mọi thứ nhưng muốn bỏ qua đâu dễ. Biết cô định bắt mình xin lỗi anh liền chặn họng cô lại :))))

- Ma Kết: Cô vừa đi vừa cầm gương soi không thèm nhìn đường, vậy ai mới là người có lỗi đây?

- Thiên Bình: Tôi...tôi.....

- Ma Kết: Cô nói đúng rồi! Cô là người có lỗi.

Lí luận kiểu như Ma Kết ai mà đấu lại cho nổi và đương nhiên Thiên Bình câm nín. Nói rồi anh đi ngang qua cô một cách lạnh lùng. Thiên Bình cứ đứng đơ ở đó, Bạch Dương lo cô bị tổn thương bèn lại khều định an ủi nhưng không ngờ.....

- Bạch Dương: Cậu ổn chứ? Kệ cái tên khó chịu đó đi ha, đừng buồn mà..

- Thiên Bình: Ai nói với cậu là mình buồn?

- Bạch Dương: Hả???

- Thiên Bình: Fufufufufufufufufu..... Ảnh đẹp trai vãi linh hồn luôn á! Trồi ôi coi kìa ảnh thông minh thấy sợ luôn, lần đầu tiên có người cãi lại mình, tự nhiên thấy phấn khích ghê á!!!!!! Nảy mình đụng vào ngực ảnh? Chắc từ giờ mình khỏi rửa mặt lun. Á thích quá!!

Thôi rồi, bệnh mê trai của Thiên Bình lại tái phát rồi. Bạch Dương với Nhân Mã có vẻ đã quen với việc này nhưng nhiều lúc cũng còn hơi shock vì bề ngoài Thiên Bình xinh đẹp, dịu dàng nhưng khi mê trai bả kém sang không ngờ. Hai cô chỉ biết nhìn nhau chán nản lắc đầu rồi cùng kéo Thiên Bình tiếp tục tìm lớp. Lúc Ma Kết lướt qua các cô thì còn có hai người con trai đi theo sau nữa. Trong đó có một người cứ nhìn chằm chằm vào Nhân Mã. Liệu điều đó là tốt hay xấu?

~ Hết Chương 1 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro