2.Lễ cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt một chiếc taxi trên đường, Bạch Y Nhi đi đến tập đoàn Lãnh thị.

Từ khi còn học đại học, cô đã rất ngưỡng mộ bọn họ. Sự hùng vĩ và phát triển, đi đầu trong tất cả lĩnh vực. Nếu được làm việc ở tập đoàn này, đối với cô mà nói như đang sống trên mây.

Y Nhi luôn muốn được tự lập, không muốn dựa dẫm vào gia đình. Cô muốn chứng minh cho bọn họ thấy thực lực của bản thân.

Hôm nay, là ngày đến ký hợp đồng sau khi qua được vòng phỏng vấn.

- A, Là cô Bạch Y Nhi. Em nhanh lên giám đốc đang đợi em đó.

Vào trong phòng, vị giám đốc trẻ kia lấy ra từ trong ngăn kéo một bản hợp đồng. Anh ta là đại thần trong lòng cô đó. Từ khi còn đi học anh ta đã nổi tiếng vì học giỏi diện mạo vô cùng xuất trúng. Có thể đánh gục mọi ánh nhìn - Lâm Thần. Thiên tài trẻ tuổi từng đoạt giải nhất cuộc thi toán học. Cô và anh trùng hợp học chung một trường đại học.

- Em đọc đi, đồng ý thì ký vào. Ngày mai sẽ bắt đầu làm việc.

Cô lật vài trang giấy, đặt bút ký.

- Nếu xong rồi, em về đây.

- Chờ đã, nếu em không phiền thì hôm nay anh có thể mời em đi ăn cơm được không. Anh sắp xong việc rồi. Em ra ngoài chờ một chút được không?

- Em xin lỗi, hôm khác được không. Hôm nay em có việc bạn rồi.

Lâm Thần chỉ cười trừ, gật đầu.

Vừa bước chân ra khỏi công ty, Bạch Y Nhi bắt xe đi đến khu chung cư. Cô đang định chuyển ra khỏi nhà. Hôm nay, cô đi xem phòng. Mẹ cô đã uy hiếp, nếu cô ra khỏi nhà thì sẽ bị gạt tên khỏi gia phả.

Nhưng mà cô chẳng quan tâm, vừa lúc cô cũng đang có ý định chuyển ra khỏi nhà.

Về tới nhà, cô bước lên phòng chuẩn bị đồ đạc, xếp vào vali. Đồ của cô không nhiều nên chỉ một lúc là xong.
Cô xách hành lý ra khỏi nhà mà không thèm ngoảnh đầu quay lại nhìn.

Trong khi đó, tại Lãnh gia.

Chiếc xe thể thao màu đen vừa đậu vào hầm để xe.

Quản gia cung kính bước vào.

-Lão gia, cậu chủ đẽ về.

- Tôi biết rồi, ông lui ra đi.
Người đàn ông trung niên day trán, khẽ xua tay. Bộ dạng mệt mỏi.

Lãnh Dạ Minh bước vào, trong lòng ôm một cô gái ; bộ dạng trông có vẻ không đàng hoàng.

- Lăng gia từ chối mày rồi. Nhưng mà tao đã tìm cho mày một mối khác. Tuy kém hơn nhà họ Lăng một chút. Là tiểu thư Bạch gia. Tuần sau đính hôn, mày chuẩn bị cho tốt, đừng để tao mất mặt. Mày biết tính tao phải không?

Hắn không nói gì, ôm cô gái kia rồi cất bước đi lên. Tuy bình thường hắn hay chống đối cha mình, nhưng đó là lúc ông mắt nhắm mắt mở.

Lần này có vẻ không thể tiếp tục từ chối nếu không chắc chắn cậu ông ta sẽ lấy mẹ hắn ra uy hiếp.

Khách sạn nhà họ Lãnh, ở sảnh cưới.

Cô dâu chú rể tiến vào lễ đường dưới sự cái nhìn của hàng trăm khách mời.

Đèn chùm pha lê lấp lánh, hoa hồng đỏ được trang trí khắp nơi; dưới chân được trải thảm nhung đỏ.

Trần nhà những tua rua đá khảm đủ màu sắc được thả xuống dưới. Khung cảnh vô cùng xa hoa, lộng lẫy. Tưởng chừng như đám cưới trong mơ của chàng hoàng tử và công chúa bạch tuyết. Là khung cảnh đám cưới trong mơ của hàng triệu thiếu nữ. Tựa như một bức tranh.

Lãnh Dạ Minh mặt mày ủ rũ, hắn chán ghét tất cả.
Chán ghét cô gái bên cạnh, cũng chán ghét khung cảnh đám cưới thật giả tạo làn sao.

Nếu không phải bị ông ta uy hiếp hắn ta thì còn lâu hắn mới đồng ý.

Mẹ hắn đã bỏ đi từ khi hắn sinh ra. Vì ông ta không bảo vệ được bà. Nhưng cho dù hắn lật tung tất cả , cũng không có tin tức gì của bà. Manh mối duy nhất chính là ông ta.

Ông ta từ lúc trẻ đã lăng nhăng. Mẹ hắn yêu ông , nên nguyện ý chịu đựng. Thế nhưng cuối cùng lại bị bọn họ ép phải bỏ đi khỏi nhà .

Vậy nên, trong mắt Lăng thần hắn chán ghét tình yêu, cũng không cần tình yêu. Bởi mẹ hắn không phải vì ông ta thì cũng không ra nông nỗi như vậy.

Hắn ta vì thế cũng không thành trẻ mồ côi, bị bạn bè chọc ghẹo. Lớn lên trong sự lãnh cảm. Trở thành Lãnh Dạ Minh tàn khốc, một tay che cả bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro