9. Tình tay ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau,  Bạch Y Nhi đã dậy từ sáng sớm để chuẩn bị từ sớm.

Trên lầu truyền xuống tiếng bước chân của Lãnh Dạ Minh và Diệp Lan. Hai người một trước một sau đi xuống lầu

Bạch Y Nhi sửng sốt, tại sao trong nhà lại có thêm một cô gái.

Diệp Lan ung dung ngồi xuống bàn ăn.

Lãnh Dạ Minh lên tiếng hướng ánh mắt về phía Bạch Y Nhi.

- Đây là bạn học cũ của tôi. Hôm qua mới về nước, tạm thời không có chỗ ở nên sẽ ở đây 1 thời gian.

Trong lòng Y Nhi nghi hoặc, tại sao không thể ở khách sạn? Tại sao bọn họ lại đi cùng nhau? Tại sao Dạ Minh lại không nói chuyện này cho cô biết trước?

Hàng vạn câu hỏi vì sao hiện ra trong đầu cô. Nhưng mà lời vừa đến miệng lại bị cô nuốt xuống. Cô không muốn làm tình cảm hai người rạn nứt.

Quản gia và người hầu phục vụ đồ ăn cho 3 người.
Lãnh Dạ Minh ngồi ở giữa 2 cô gái.

Thỉnh thoảng Diệp Lan lại đánh mắt với hắn.

- Dạ Minh ăn anh đi, chẳng phải trước đây anh thích ăn món này sao.
Diệp Lan gắp cho hắn một miếng cá kho.

Hành động này càng chắc chắn cho sự nghi hoặc trong lòng của Y Nhi.

- Chồng tôi không thích ăn cá. Anh ấy không thích mùi tanh của cá. Anh ăn miếng thịt này đi.

Nói rồi cô gắp miếng cá ra khỏi bát gắn, với đũa bỉ vào 1 miệng thịt.

Bầu không khí đầy mùi thuốc súng. Người hầu đứng bên cạnh cũng không dám thở mạnh. Biết điều lui ra ngoài.

Lãnh Dạ Minh sắc mặt thâm trầm tay vẫn cầm chặt đôi đũa bạc.

Mặt mày khí đoán. Đầu mày rậm nhíu chặt. Hắn không thích bị lôi kéo ở giữa.

Quả thực, Lãnh Dạ Minh không thích ăn cá. Cũng chỉ có Y Nhi là nhìn ra. Ngay cả người hắn thích Diệp Lan,  ở bên cạnh Lãnh Dạ Minh lâu như vậy mà cũng không nhận ra.

Nhưng trong tình huống này, hắn không muốn cô ta khó xử. Cũng không muốn gieo hy vọng cho Y Nhi.
Dùng đũa gắp miếng thịt ra khỏi bát.

Sắc mặt của Bạch Y Nhi xanh ngắt, không tin vào mắt mình.
Dù không thích cô như thê nào đi nữa. Thì lẽ ra trước mặt người ngoài hắn cũng nên giữ mặt mũi cho vợ mình.

Lãnh Dạ Minh anh thật ác độc!

Mắt Y Nhi rưng rưng sắp khóc, trái tim đau nhói như bị ai tàn ác giày xé.

Nhưng vì đang ngồi trước mặt bọn họ,cô không cho phép bản thân yếu đuối.

Thế nhưng, một bàn chân không yên phận của cô ta đang chà xát cọ vào chân của Dạ Minh.

Lúc đầu, hắn có kháng cự nhưng đang ở bàn ăn nên cũng mặc cho ả làm loạn.

Tất cả đều thu vào tầm mắt của Bạch Y Nhi, làm sao mà cô không nhận ra. Đôi đũa đang cầm trên tay rơi xuống đất keng chói tai.

Một cơn còn cào, buồn nôn bất chợt ập đến. Bạch Y Nhi chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Tay chân loạng choạng. Khóa chặt chốt cửa. Tay bụm chặt miệng không cho mình phát ra tiếng khóc.

Nước mắt tuôn ra lã chã, sống mũi cô đỏ hoe. Cả người vô lực ngồi bệt xuống sàn. Liên tục nôn thốc nôn tháo. Bên tai truyền đến tiếng ù ù không rõ. Trời đất quay quồng.

Đầu cô đau như búa bổ. Cả người co quắp ngôi trong một góc nhà vệ sinh. Cảm giác khó chịu muốn ch*t. Trái tim như bị khoét thủng một lỗ. Máu tươi không ngừng chảy ra.

Người chồng mà Bạch Y Nhi này hết mực yêu thương, quý trọng, hận không thể moi tim ra cho anh ta. Vậy mà. .. anh ta có thể phản bội cô.

Vậy mà bọn họ vô sỉ, trước mặt cô lại dám làm trò mèo mả gà đồng. Cô đúng là một con ngốc, mới đi tin lời bọn họ.

Còn cố tình dậy sớm làm đồ ăn cho hắn. Sợ hắn bỏ bữa sáng sẽ bị đau dạ dày, lại sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của hắn.

Nực cười. Nực cười.... Ha ha ha

Cô cười trong nước mắt chua chát, cười như một kẻ điên. Cuối cùng người cô yêu thương nhất lại phản bội đấm cho cô một nhát chí mạng.

"Bạch Y Nhi mày sợ hắn đau, nhưng mày có nghĩ ai sẽ nghĩ cho mày, có ai sợ mày đau chưa. Hahaha mày đúng là ngu xuẩn hết thuốc chữa mà"
Bạch Y Nhi miệng không ngừng lẩm bẩm như một kẻ điên.

Bên ngoài phòng ăn.

- Anh yêu, sao anh không nói cho cô ta biết mối quan hệ giữa chúng ta. Nói anh không yêu cô ta. Nói anh sẽ ly hôn để cưới em làm vợ.
Vừa nói tay Diệp Lan vừa sờ mó khắp người hắn.

Trong lòng Lãnh Dạ Minh có chút khó chịu sinh ra cảm giác muốn kháng cự. Nhưng nghĩ rồi lại thôi. Gạt tay ả ra.

- Em cư xử cho đàng hoàng. Dù sao bây giờ cô ấy cũng là vợ anh trên danh nghĩa. Chuyện khác từ từ tính sau. Bây giờ anh phải đi làm rồi.

Lãnh Dạ Minh đẩy ghế ra định đứng lên, bỗng bị ả kéo lại áp môi lên hôn hắn.

Bất ngờ Lãnh Dạ Minh phản ứng theo bản năng đẩy ả ngã lăn xuống đất.

Lúng túng.
- Anh xin lỗi.

Chạy ra khỏi phòng.

Diệp Lan bị ngã sõng soài trên đất, tay xoa xoa khủy tay. Nghiến răng trừng mắt .

- Được lắm, dám đẩy bà đây xuống đất. Từ từ tao cho mày biết tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro