Phần 3- Thành viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần sáu giờ chiều, bộ tam siêu quậy vội vã rời khỏi quán chè " tan rã" để mỗi đứa ra về làm những thủ tục được xem là quy lật, là chân lý mỗi ngaỳ của chúng: tắm rửa, ăn cơm và học bài để chuẩn bị chiến đấu ngày học tiếp theo. Trên đường đi về, Linh Kun bất giác nhìn thấy Gia Mỹ           " hot girl"  đang đi mô- tô lết. Kun vội vã đập tay mấy cái thật mạnh vào Trang Lụa làm nó phát cáu:

- Con điên! Nói gì thì nói đi đập đập vào cái tay người ta bộ người xuyên không gian hay sao mà không biết đau?

- Lụa, Mìn ai như Gia Mỹ ấy nhỉ? Sao bạn ấy không đi ô-tô?- Linh Kun lộ vẻ thắc mắc.

- Ừ nhỉ, là Gia Mỹ đấy mà. Sao bạn ấy không đi ô- tô về với bố mà lại cuốc bộ nhỉ?- Đến lượt Diệu Mìn thắc mắc.

Trang Lụa nguýt một cái rõ dài sĩa sói:

- Gớm! Hay cái xe lúc sáng là hàng Fake chỉ diễn trước trường là giàu có thôi. Dễ vậy lắm á! Đừng có ở đây mà đoán già đoán non, tụi mình tạt vào đó xem sao?

Cả hai đứa còn lại đều tán thành ý kiến trên, chúng nó tạt vào chổ cái Gia Mỹ mặt buồn thiu đang lủi thủi ra về.

- Ê! Tắc kè bông à quên Gia Mỹ. "Your car'' của bà đâu mà lại đi mô- tô lết zợ? Hay khi sáng là ô-tô nhựa zợ bạn- Trang Lụa sỏ mỏ nói vọng đến.

Tiếng Trang Lụa như " sét đánh ngang tai" làm Gia Mỹ giật mình:

- Mấy... mấy bà theo giỏi tôi nãy giờ đó hả? Tui đi đâu kệ tui! Mấy bà không cần quan tâm tới tui. Mấy bà đi về hết đi. Tui đị bộ hay đi xe chẳng chỉa mỏ vào mâm cơm nhà mấy bà được đau mà sợ

- Nè! Tụi tui quan tâm nên mới zô hỏi thăm, bà đừng có mà cau có như vậy. Đã nói thế tụi này cóc cần, tụi này đi về đây.- Nói rồi cái Lụa húc khủy tai Linh Kun.- Về. Tạo bảo là chẳng ai thèm đón tiếp rồi mà không nghe, vào cho nhục mặt.

Trang Lụa vừa giứt lời bổng có tiếng con nhỏ nào vọng lại từ phía sau lưng làm bọn chúng quay ngoắt lại:

- Gia Mỹ! Á à, hôm nay mày ngon lắm giám cả gan rủ cả đồng bọn đến đây trả thù bọn tao hả, đừng hỏng. Ói tiền ra mau rồi tụi tao cho về.

Gia Mỹ nóng như lửa đốt giúc ba nữ yêu yêu:

- Mấy bà đi về lẹ đi nếu không muốn bị "thịt" như tui. Đi đi!

Cái Gia Mỹ nói rồi định bước về phía bọn chúng, bỗng Diệp Mìn nắm lấy tay Mỹ rồi trịnh trọng tuyên bố:

- Tụi mình là bạn, đụng đến bà là đụng đến tụi này. Có gì chết cũng phải chết chung, ai lại bỏ bạn bỏ bè.

Có tiếng vỗ tay bôm bốp phía sau:

- Hay! Hay! Thật là cảm động. Có ngon thì nhào zô đây. Nếu không muốn chết thì ba đứa mày xéo cho khuất mắt chị Đại tao, nếu không thì đừng trách ai vô tình.

- Tao thách mày đó! Ở đây toàn huy chương vàng Teawondo, giỏi vỏ lắm đó.- Cái Trang Lụa thách đấu.

- Được ngon thì nhào zô.- Một đứa trong bọn thách đấu.

" Rầm... rầm... rầm" thật là một cảnh đầy chua xót và các bạn cũng đoán được phần bại trận đương nhiên thuộc về BỌN TRẤN LỘT. Ahihi! Cuối cùng thì cũng giải quyết xong xuôi. Linh Kun và Diệu Mìn phủi tay còn bọn chúng thì bỏ đi mất dép:

- Tụi mày nhớ mặt tao đó. Tao chưa cho qua chuyện này dễ dàng vậy đâu!

- Lêu! Lêu! Tao ghim mặt mày suốt đời luôn á, để coi mày làm được gì.- Cái Trang Lụa luôn là đưa gây sự.

Bon chúng bỏ đi trong niềm vui sướng của cả bốn đứa. Gia Mỹ tấm tắc:

- Linh và Diệu là số môt, hai bạn giỏi thật đó. Cảm ơn nhiều nha nếu không hôm nay mình lại bị trấn lột nữa rồi!

- Không sao! Chúng mình là bạn mà.- Cả ba đứa đồng thanh.

Nói rồi chúng kéo nhau qua dãy ghế đá bên công viên, chúng nó bắt Gia Mỹ "khai" tất tần tật mọi chuyện:

- Thật ra, trước kia thì mình học cùng lớp cùng trường với mấy bạn ấy. Cái băng đản đó có 10 người được gọi là Thập Nhân có nghĩa là 10 người.

Diệu Mìn nhanh nhảu:

- Sao tớ thấy lúc nãy chỉ có 9 người thôi?

- Uhm! Đó mới là cái đặc biệt đó băng đản đó khét tiếng là băng đản tập trung các thể loại nữ sinh nhưng tất cả chỉ được nhắc tới bóng gió xa xôi về thủ lỉnh nghe đâu học trường mình, là người bí ẩn lắm á! Không một người tìm ra lai lịch. Nghe đâu giỏi vỏ khét tiếng. Chúng nó luôn đứng ra chống lại những thằng con trai vì theo chủ nghĩa- Đây là thời mà con gái được quyền thống trị cả thế giới. Tưởng đâu là tốt đẹp lắm nhưng hóa ra lại bắt nạt mấy bạn nữ sinh chân yếu tay mềm. Bố mẹ tớ bận trăm công nghìn việc không có lấy thời gian bên tớ. Chỉ có mỗi bữa sáng là bố rảnh và kịp giờ để đưa tớ đến trường. Còn mẹ nếu mà có thời gian rảnh thì cũng đi S- pa, shopping, tập yoga để chau chuốt cho sắc đẹp chứ có mảy may quan tâm gì đến tớ. Vì vậy tớ luôn tỏ ra kiêu căng, ngạo mạn để không bị mọi người cho là yếu đuối. Vậy mà bon nó biết nhà tớ khá giả nên chiều nào tan học cũng vòi vỉnh tiền. Tớ phải xin bố mẹ mãi mới được chuyển sang trường này, tưởng yên thân, ai dè con rước nợ vào cho mấy bạn. Chuyện lục sáng tớ... tớ xin lỗi.

Cả ba đứa mỉm cười:

- Có, có gì đâu mà xin lỗi. Tụi tớ cũng có lỗi mà. Mình coi như hòa. À! Bà gia nhập vào biệt đội giờ sẽ được coi là bộ tứ siêu quậy nghen. Tờ giờ sẽ chẳng có đứa nào dám béng mãng chọc phá bà vì giờ tụi mình đã có Mìn và Linh rùi mà. Dang sách Thành viên chính thức được thay đổi:

1. Linh Kun- Trưởng nhóm

2. Diệu Mìn- Phó nhóm

3. Trang Lụa- Thành viên

Và bây giờ sẽ là

4. Mỹ " hot girl"- Thành viên.

Bà chắc sẽ không từ chối chứ!

- Mình đồng ý hai tay hai chân luôn, chỉ sợ mấy bà không OK thôi!

- Quyết đinh vậy nha. Bộ từ siêu đẳng luôn đứng ra: Vì hòa bình của thế giới và ĐÃ LÀ BẠN THÌ VẬN MÃI LÀ BẠN ĐỪNG NHƯ SÔNG LÚC CẠN LÚC ĐẦY. Yeah!

Thế là cánh cửa niềm vui đã mở lối. Thành viên mới được gia nhập. Bộ tứ siêu đẳng ôm nhau như lời thể ước nguyện sẽ mãi là bạn tốt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro