Chúng ta mãi mãi chỉ có thể là bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Cố Nhĩ Hạ. Tôi vừa tròn 17 tuổi.

Tôi nghe người ta nói rằng tuổi 17 là tuổi đẹp nhất đời người con gái.

Có thể điều đó đúng. Bởi tôi có tất cả mọi thứ mà những cô gái muốn có.

Một gia đình luôn hiểu tôi, nhiều người theo đuổi, nhiều bạn bè, học lực tốt, nhan sắc và hơn hết tôi có một cô bạn thân xinh đẹp và tình bạn của chúng tôi cũng đẹp vô cùng.

Cô bạn ấy tên Hồ Tiểu Mạn. Tôi hay gọi con bé là Mạn Mạn.

Chúng tôi làm bạn với nhau từ khi mới 6 tuổi đến hiện tại. Tôi hiểu con bé hơn ai hết và con bé cũng hiểu tôi hơn ai hết. Nó bằng tuổi tôi nhưng không hiểu sao trong mắt tôi con bé chỉ là một đứa trẻ cần tôi bảo vệ.

Chúng tôi được coi là khá nổi trong ngôi trường cấp ba hiên tại. Vì vậy, không ai mà không biết, chúng tôi dính nhau như đỉa. Nơi nào có nó, nơi đó có tôi. Nhiều người bạn của tôi thường trêu rằng:" Này Nhĩ Hạ, mày với Tiểu Mạn đi đâu cũng có nhau như thế, không chừng người ngoài nhìn vào còn tưởng hai đứa mày là tình yêu đồng tính đấy!". Nói đến đó rồi chúng nó cười ầm cả lên, tôi cũng cười nhưng cảm giác có điều gì đó ấm áp trong lòng.

Những lời chọc ghẹo như thế, tôi đã nghe đến ngán rồi. Mọi lần tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản điều đó thật ngớ ngẩn, hai đứa con gái với nhau, làm sao có thể, rồi sẽ không quan tâm nữa. Nhưng dạo đây lạ lắm, tôi liên tục nghĩ về vấn đề này, thậm chí còn xem mấy clip bách hợp, đọc truyện này nọ để tìm hiểu. Đương nhiên, tôi tự nhận thức bản thân ngày càng không bình thường.

Chuyện tiếp xúc thân mật như nắm tay, ôm nhau, hôn má đối với tôi và Mạn Mạn đã như một thói quen thường ngày rồi. Nhưng giờ cũng không còn bình thường như bạn với nhau nữa rồi. Mỗi lần con bé nắm tay tôi, tim tôi sẽ đập loạn cả lên. Mỗi khi con bé cười tôi sẽ đỏ mặt mà cảm thấy thật ấm áp. Mạn Mạn trong mắt tôi, càng ngày càng đẹp, đẹp đến lạ.

Nhận thấy tôi nhìn nó không chớp mắt, nó đưa tay đưa qua đưa lại trước mặt tôi rồi nói to.

-Này Hạ Hạ, đang nói chuyện với tao mà mày thẫn thờ cái gì thế hả?

-Hả..hả..cái gì cơ..!?

-Hazz...Có phải là tao đẹp quá nên mày bị lu mờ đầu óc rồi đúng không? Tao biết tao đẹp mà hahahh...

Tôi lại ngẩn người nhìn con bé lần nữa rồi bất giác cười nhẹ buột miệng trả lời câu hỏi của nó.

-Ừ...Mày đẹp lắm..

-Hả??? Hôm nay mày có bị ấm đầu không thế??

-Hả...tao..tao nói mày đẹp y chang con heo ấy chứ..hahahah..

-Mày.. mày đúng là một con nhỏ đáng ghét!!

-Ừ đấy! Bạn heo Mạn Mạn cũng thật tự luyến quá còn gì?

-Hừ! Được lắm, ta sẽ trừng phạt nhà ngươi!

Nói rồi nó lao đến đè tôi ra cù léc, tôi cười đến đau cả bụng rồi cũng ra sức phản kháng, cố giữ tay nó lại.

Trên mặt khuôn viên trường học, có hai đứa con gái nằm đè lên nhau, còn nhìn thẳng vào mắt nhau. Không hiểu lầm chính là nói dối.

Tôi đỏ mặt nhìn nó, nó cũng nhìn tôi. Hơn 30 giây sau chúng tôi mới buông nhau ra.

Vì không muốn nó thấy khuôn mặt đang đỏ ửng của tôi, tôi đành kiếm cớ đại rồi bỏ đi, Mạn Mạn không nói tiếng nào, nó vẫn ngồi đó bất động.

Ngày qua ngày, những điều bất thường trong tôi như đang muốn chứng mình với tôi rằng.

Cho đến hiên tại, tình bạn trong sáng giữa tôi và Mạn Mạn kéo dài trong 11 năm qua đã đần được thay bằng cái thứ tình cảm không xác định được phương hướng.

Tôi cũng không rõ, chỉ biết rằng nó đã đi qua mức tình bạn đơn thuần rồi.

Đối với tôi mà nói, tôi không mong muốn chuyện này xảy ra nhưng đã lỡ rồi, tôi cũng không biết phải làm gì. Phương án tốt nhất là giữ kín chuyên tồi tệ này trong lòng, chỉ mình tôi biết. Điều đó tốt cho cả hai.

Nhưng tôi cũng không thể thân thiết với Mạn Mạn hơn trước, tôi sợ mình sẽ lại làm con bé phát hiện ra, nó sẽ bỏ chạy, chạy trốn khỏi đứa quái dị như tôi...

Mạn Mạn nhận ra điều đó, con bé luôn cố hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra với tôi hay sao tôi lại xa lánh nó, nó đã làm gì sai,... Tôi chỉ cười mỉm rồi nói:" Không có việc gì cả. Tao vẫn bình thường mà, mày nghĩ nhiều rồi, chỉ là dạo này hơi mệt thôi."

Tôi càng xa nó, nó lại càng muốn gần tôi hơn. Đây không phải là điều tôi muốn. Che dấu chuyện này thực sự rất mệt mỏi, nhiều lúc tôi muốn tâm sự với nó mà nói ra hết nhưng rồi lại thôi. Bởi tôi biết, điều này ảnh hưởng to lớn đến tinh thần nó thế nào. Bỗng một ngày cô bạn thân nhất nói rằng nó yêu mình, không phải là tình bạn, là tình yêu. Không ai chịu được cả...

Vậy nên, tôi chỉ biết im lặng...

Những ngày tiếp theo, tôi không thấy bóng dáng Mạn Mạn đâu nữa, nó chẳng quanh quẩn bên tôi như trước. Thật khó chịu, tôi có chút hụt hẫng nhưng đây chẳng phải là điều tôi mong muốn sao, vậy cũng tốt, tốt cho cả tôi và Mạn Mạn.

Cho đến một ngày, tôi đi ngang qua khuôn viên của trường rồi loáng thoáng nghe thấy giọng nói quen thuộc. Tôi lén nhìn qua mấy tán lá, đúng là nó, Mạn mạn. Tôi muốn chạy đến ôm chặt lấy nó, tôi nhớ nó, nhớ đến phát điên. Nhưng bước chân của tôi dừng lại, nó đang đứng với một người con trai khác.

Mạn Mạn chưa từng nói chuyện riêng với một đứa con trai khác bao giờ, hơn nữa cậu trai này tôi chưa từng thấy. Tim tôi như thắt lại, đau quá, đau đến nỗi nó như muốn bóp ngẹt tôi vậy.

-Mạn Mạn, cậu làm bạn gái tớ được không? Tớ thực sự rất thích cậu!!

Ra là tỏ tình, hắn cư nhiên dám gọi con bé là Mạn Mạn, từ trước đến nay, cái tên này chỉ mình tôi dược gọi. Gan cậu cũng thật lớn đi. Tôi thật muốn xông vô đánh cho cậu ta một trận cho hả giận nhưng lại kiềm chế. Tôi liếc mắt sang nhìn con bé, thầm nghĩ, Mạn Mạn sẽ trả lời ra sao, con bé sẽ đồng ý sao. Nếu như vậy thật, tôi sẽ đau khổ đến trầm cảm luôn mất!

-Tôi..tôi...

Không nghe con bé trả lời, tôi lao ra nắm chặt tay con bé kéo nó chạy đi.

Cậu trai kia ngơ ngác nhìn chúng tôi rời khỏi, Mạn Mạn cũng ngơ ngác nhìn tôi, trên đường đi con bé của liên tục hỏi tôi tại sao lại như vậy, muốn kéo nó đi đâu,...

Tôi tức giận đến đỏ hoe cả mắt, con bé còn ồn ào như vậy. Không chút kiêng nể, trong giây phút ấy, tôi kéo con bé vào lòng nghiêng mặt rồi hôn nó.

Nó mở to mắt hết cỡ nhìn vào mắt tôi, nó đánh mạnh vào ngực tôi rồi đẩy tôi ra. Nó nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi, bước chân của nó lùi lại...

Tôi nhận thức được mình vừa làm cái gì, liền tự tay tát vào mặt mình một cái, tôi ngẩng mặt nhìn nó

-Xin..xin lỗi...

-Mày.. Tại sao lại làm như vậy??

-Tao..tao..Mạn Mạn, tao yêu mày. Không phải là yêu kiểu tình bạn, là tình yêu thực sự..tao..

-Mày..nói cái gì ..vậy...Mày ....giờ này còn đùa được sao??

-Tao không đùa. Mỗi khi mày nắm tay hay ôm tao, tim tao sẽ đập rất nhanh. Nụ cười của mày là tia nắng ấm áp nhất trong lòng tao, nhìn thấy mày với người con trai khác ở cùng một chỗ tao sẽ tức giận, tim sẽ rất đau, mỗi ngày không thấy gương mặt của mày sẽ nhớ vô cùng...Mày nói xem...tao có đùa không?

-Cố Nhĩ Hạ...mày...mày bị điên rồi..

Nói rồi không để tôi trả lời, con bé nấc lên một tiếng, mắt nó lưng tròng nước mắt đến đỏ hoe cả lên, nó quay đầu bỏ chạy, để tôi ở lại.

Tôi đã từng tưởng tượng đến một ngày con bé biết chuyện, nó sẽ bỏ chạy. Đúng như tôi nghĩ, không sai một chi tiết. Tôi hiểu Mạn Mạn còn hơn bản thân tôi, đến bản thân tôi hiện tại còn không biết nên làm cái gì.

Tôi khụy chân xuống nền đất, nhìn theo hướng đi con bé chạy, môi bất giác vẽ lên một đường cong, thật đẹp, nhưng cũng thật cay đắng, nước mắt tôi không chủ động được mà cứ tuôn ra không ngớt.

Chính tôi, tôi đã phá hủy tất cả, không thể là tình yêu, giờ cũng chẳng thể là tình bạn được nữa rồi....

_____________________

Tôi đã không còn gặp Mạn Mạn nhừng ngày sau, tính đến nay cũng đã là gần 3 tháng...

Chúng tôi cuối cùng cũng đến cái ngày lễ tốt nghiệp, ngày cuối cùng phải xa mái trường này, biết bao kỉ niệm của những năm tháng cấp ba tại đây cùng mọi người thật đẹp, nhất là Mạn Mạn. Con bé vẫn luôn đẹp nhất trong lòng tôi...

Chúng tôi nhận giải, chụp hình, tâm sự, đàn hát nhau nghe những giai điệu cuối của tuổi học sinh, kí tên nhau lên áo, ôm nhau khóc đến nỗi mặt đứa nào đứa nấy nước mũi tèm lem, nước mắt tè le..

Tôi vẫn chưa thấy con bé. Tôi khẽ cười, lỗi tất cả từ đầu đến cuối, đều là tại tôi. Thế mà đên bây giờ còn hi vọng được nhìn thấy con bé, tôi cùng thật tham lam quá rồi...

Nghĩ là thế, ấy vậy mà đến cả tôi cũng không tin rằng, bây giờ một Hồ Tiểu Mạn đang chạy về phía tôi, không nói lời nào ôm nhào lấy tôi, nước mắt con bé cứ rơi mãi không có dấu hiệu ngừng...

Giây phút ấy thật yên bình, tôi cũng lặng lẽ ôm lại Mạn Mạn.

-Hạ Hạ, mày xấu tính lắm! Tại mày làm tao mấy đêm không ngủ được, ăn cơm cũng không ngon, làm việc gì cũng hỏng bét, tại mày, tại mày, tại mày hết. Mau đền tội đi!! Huhuuu...

-Ừ ừ, nín nào! Tao sai rồi, là tại tao hết! Là tao không tốt với mày! Tao xin lỗi, Mạn Mạn...

- Hạ Hạ, tao..tao không xem mày là tình yêu, nhưng mày là tình bạn đẹp nhất, đẹp nhất cuộc đời tao...Vậy nên...chúng ta có thể...lại làm bạn không?

Tôi xúc động nhìn người nhỏ trong lòng, nước mắt tôi rời. Biết là Mạn Mạn không yêu tôi, biết đây là lời từ chối nhưng sao nghe lại ấm áp đến vậy, lại hạnh phúc như vậy..

Tôi ôm ghì lấy nó không chịu buông

-Được, sau này mày muốn gì tao đều chiều mày, đều yêu thương mày, đương nhiên...chỉ là bạn..

-Hạ Hạ... tao yêu mày..

Tôi biết chứ, con bé yêu tôi như người bạn, như tri kỉ của nó mà thôi. Nhưng tôi chỉ muốn con bé hạnh phúc, vậy là quá đủ với tôi rồi.

Hai đứa cứa ôm nhau như vậy cho đến khi trường chẳng còn bóng người, lại thủ thỉ về chuyện ngày xưa nói về tình bạn của chúng tôi,....

Chúng ta..mãi mãi chỉ có thể là bạn...

Mạn Mạn, được làm bạn với mày...là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời tao!

Cảm ơn mày!

__END__

Cảm ơn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro