phần một : nhớ lúc nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nè seoing ki à cậu có nhớ lúc tụi mk còn học cấp 2 không
-Nhớ chứ, hồi nhỏ tụi mk đúng là trẻ trâu thiệt chứ. Mà lúc đó tụi mk cũng  cấp 2 rồi chứ có nhỏ gì nữa đâu
-Ừ đúng rồi đó. Lúc đầu mới bước chân vào ngôi trường mới tui bị mấy anh lớp trên chọc quá trời lun, mấy ảnh nói" em đẹp quá à làm bạn gái anh được chứ" , sau đó mấy ảnh vuốt tóc của mk cậu liền chạy tới đuổi mấy ảnh đi giống như là anh hùng cứu mỹ nhân vậy á. Hihihi
- Mà tại sao cậu lại nói giống anh hùng cứu mỹ nhân á
-Trời trời cậu giả vờ ngốc hay là ngốc thiệt á
-Thì... tại... tui kg biết thiệt mà.
-Thì do tui đẹp giống thiên thần dậy nè nên tui mới nói là anh hùng cứu mỹ nhân. Haiz thiệt tình lun á.
-Mà luxy nè. Tự nhiên bà kể dậy làm tui cảm thấy ngại quá à
-Ủa mà ngại là ngại làm sao
-thì là dậy á. Không hiểu tại sao lúc đó tui lại nhảy dô cứu bà mà tui không biết mình đang làm gì nữa á.
-Ông nói thiệt á hả. Chắc do là tụi mình là bạn bè từ lúc nhỏ á nên tới lớn ai gặp khó khăn thì giúp dậy thôi.
-Ừ bà nói đúng rồi á.
-Nè seoing ki nếu mà tui còn bị giống dậy nữa ông có làm anh hùng giống dậy không
-Tất nhiên là có rồi. Bởi gì tụi mk là bạn mà. Nhưng tui có điều này muốn nói là phải tùy vào thời điểm đó nha.
-tùy... tùy vào thời điểm là sao.
-Thì là chỉ những lúc mà tui ở gần bà đó.
-À tui biết mà.
-Chứ sao mà bà còn hỏi tui làm chi
-Thì...thì tại lúc đó tui có biết đâu.
-Trời không biết thì nói đại là không biết đi mà ngồi đó nói biết nữa chứ.
-Nè ông nè.
-Sao.
-Cho tui hỏi chuyện riêng tư của ông một chút được kg.
-Hỏi gì thì bà hỏi đi
-À...ừm...à...
-Bà có chuyện gì muốn hỏi thì bà cứ nói ra đại ra đi. Ấm ấm mở mở.
-À ý của tôi là ông còn nhớ lúc nhỏ tụi mình còn làm gì không á.
-Trời ạ có dậy thôi mà cứ ấm ấm mở mở
"Haizz" ông không hiểu được ý mình đâu, tôi nói dậy chứ kg phải dậy. Lyxy nghĩ thầm
-Thì mình còn làm nhiều chuyện lắm kể cũng đâu có hết đâu mà kể.
-ừm đúng rồi. Thôi về đi, giờ cũng đã là 4h30 rồi á.
-Ừ để tui trở bà về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro