Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng.. reng..reng.

Tiếng chuông báo thức khiến tôi choàng tỉnh khỏi cơn mê đẹp đẽ, tôi vội vã nhảy xuống khỏi giường sửa soạn để chuẩn bị bước vào năm học mới đầy thú vị.

Vội vã chạy tới bàn ăn thưởng thức món ngon mà mẹ làm.
"- Mộc Tịnh à,sao con cứ hấp ta hấp tấp thế hả, từ từ thôi con"
Ba tôi nhẹ nhàng bảo, tôi quanh sang nhìn bà mỉm cười rồi trợn tròn mắt thấy đồng hồ điểm 7giớ sáng.Thôi thảm rồi 8 giờ là trường tôi chuẩn bị vào học bắt đầu vào học.Ngày đầu tiên không thể đi muộn, tôi chào ba mẹ rồi vội vã chạy đi học.
"Không phải cài báo thức rồi sao"-Mẹ hỏi đổi theo
"Con cài sai giờ rồi" Nói rồi tôi vội vã chạy đi.

Quên giới thiệu, tôi là Cúc Mộc Tịnh
16 tuổi , vừa chuyển đến Bắc Kinh . Chuẩn bị bước vào ngôi trường mới tại đây, như bạn thấy thì tôi có một gia đình rất hạnh phúc.

Tại cổng trường Nhất Đại, tôi bàng hoàng nhìn ngôi trường to rộng như một mê cung. Tôi bước trong biển người đông nghịt, tìm đến phòng giáo viên nhận lớp. Sau khi xong xuôi, tôi ra ngoài làm quen với không khí ,đợi đến lúc vào lớp.

Reng..

Chuông vào lớp reo lên, tôi nhìn mọi người vào lớp rồi vội vã chạy vào lớp được phân qua sự trợ giúp của một bạn nữ, lúc này lớp tôi đang làm quen với giáo viên. Tôi nhìn lớp một lượt, hình như ai cũng vui vẻ, hòa đồng, tôi lặng yên nghe cô giới thiệu.
"Chào các bạn, cô là Triệu Lộ, sẽ đồng hành cùng các bạn thời gian sau này, giờ cô giành thời gian cho mọi người làm quen nhé."
Mọi người- kể cả tôi lần lượt giới thiệu,trong số đó có bạn nữ giúp tôi tìm lớp, tên là Cẩm An Ly, và đặc biệt hơn là tôi gặp lại người quen cũ từ rất nhiều năm trước đây, nhìn cậu ấy, tôi nữa vui nữa giận và có lẽ cậu ấy đã thấy và nhận ra tôi, tôi bối rối, buồn bã im lặng.

                           ...................

Chương 2: Câu chuyện năm ấy

"Tống Chí Vũ,cậu đứng lại. "- tôi hét lớn. Tống Chí Vũ mặt lạnh như băng  quay sang nhìn tôi
    "có chuyện gì sao "
  Tôi thở hổn hển, lắp bắp nói ko ra hơi
   "Tại... tại sao vậy "
    "Chẳng tại sao cả, tôi không muốn chơi với cậu nữa, đồ nghèo hèn "
   Đoạn kí ức ùa về trong tâm trí tôi, hai ròng nước mắt ướt đẫm gối. Chỉ vì hai chữ nghèo hèn có thể khiến cậu ấy bỏ rơi người bạn thân từ nhỏ như tôi sao?
   Đúng là gia đình tôi không giàu, nhưng không đến mức gọi là nghèo hèn. Cậu ấy giàu nhưng không được kinh thường tôi. Mẹ cậu ấy không thích tôi cho lắm nhưng không hiểu sao cậu ấy cũng như vậy.Chúng tôi chơi thân từ hồi 4 tuổi cho đến lúc 14 tuổi cậu ấy rời đi và để lại cho tôi kỉ niệm đau thương ấy, rất khó hiểu khi cậu ấy nói vậy nhưng tôi nghĩ mãi vẫn không thể hiểu được là vì sao. Vậy là tôi được một đêm mất ngủ.

    Sáng sớm tỉnh dậy, tôi mệt mỏi chào ba mẹ rồi đến trường
    "Tiểu Tịnh, không ăn sáng hả "
     "Muộn rồi mẹ ơi "-Tôi vội vã chạy đến trường trong sự buồn bã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro