#2.1 : bụi phấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


' tell me why you're so familiar
the moment our eyes met '

' Maybe we were enchanted
and we lost our memories a long time ago '

.

moscow moscow, nơi chúng ta đã từng gặp nhau, cũng là nơi chúng ta mất nhau.
love in moscow.

.huang renjun ,một cậu thanh niên 17 tuổi, là một phục vụ của một quán cafe nhỏ tại ở Moskva.

.na jaemin, 20 tuổi, cậu từng là một doanh nhân thành đạt trong một công ty danh tiếng ở Nga , nhưng giờ cậu trở thành một người vô danh, chỉ biết sống dựa dẫm vào lee jeno.

.lee jeno,20 tuổi, là bạn thân của na jaemin, cậu là chủ một tiệm bánh gần sông moskva, thu nhập ổn, là người cứu dỗi na jaemin nhiều lần.

.

' LEE JENO , LẠI ĐÂY GẤP '

tiếng na jaemin như một tia chớp , đùng đùng váng vào tai lee jeno, cậu rùng mình, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi cậu đang chăm chú viết quyển sách đầu tay của cậu. Hóa ra na jaemin đã lỡ tay làm vỡ(nát) cái cốc hình hoa dễ thương trong cái "cốc's collection" của cậu.

' hê hê, xin lỗi.... '

' YAH, NA JAEMIN À, MÀY CÓ BIẾT CÁI CỐC ĐÓ ĐẮT NHƯ NÀO KHÔNG HẢ?? '

lee jeno từ trên tầng gào xuống, nhìn chung giọng nói của cậu cũng đủ hiểu cậu tức giận đến chừng nào, nhưng na jaemin lại thấy điều đó bình thường vì cậu ta đã 'lỡ tay' làm nát một nửa bộ cốc trong cái collection vớ vẩn ấy.

lee jeno chạy thẳng xuống lầu(vườn nhà), đấm thẳng vào mặt na jaemin một cái, jaemin bị đấm xong thì nhăn mặt, cố tỏ ra mình mạnh mẽ nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. lee jeno hiện rõ cái bản mặt vừa buồn vừa vui, vì cái cốc vỡ và cái mặt của cậu nana=))), sau đó lại gom từng mảnh cốc nhét vào cái hộp mà nó được đặt là 'mảnh vỡ cốc's collection của na jaemin'

' mà này, jeno à '

' hửm? '

' tao có đôi chuyện muốn nói với mày.. '

' dù mày có ghét tao như thế nào đi chăng nữa thì tao vẫn lunô yêu mày, vì mày là người đã giúp đỡ tao suốt thời gian qua '

na jaemin nhẹ nhằng nói, cậu dùng cái giọng nhẹ nhàng, soft soft của cậu với đối phương. ánh mắt nhìn xuống nơi mà jeno ng sắp xếp từng mảnh vỡ vào

' này, đừng đùa như vậy chứ, nghe buồn cười thật ấy! '
lee jeno khúc khích

' không, tao nói thật, không đùa '
na jaem trợn mắt, mặt đơ đơ, giống con cùn con trông đáng yêu thật sự..

' mà này, đi chơi không? '

' ... '

' im lặng là đồng ý nhé '

sau đó, lee jeno cười, và jaemin thì không hiểu chuyện gì sảy ra, hai đứa nó kéo nhau đi xuống con phố im ắng, nơi 2 đứa đang ở là một căn nhà nhỏ, đủ chứa cho 3 người, hơn nữa đối với 2 đứa nó, căn nhà đó rộng rãi và thoáng mát, cũng nột phần là vì căn nhà rẻ.

.

end chap 2.1

to be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro