Chương 27: Hai tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Huy đang nằm ngủ một giấc say sưa bên chú mèo của mình. Bỗng trong màn đêm yên tĩnh, điện thoại trên đầu giường đổ chuông báo hiệu có người gọi đến mà trong không khí im ắng của màn đêm, cậu cảm thấy cực kỳ réo rắt. Huy mắt nhắm mắt mở quờ tay xung quanh tìm điện thoại, ấn vào nút nghe theo cảm tính. 

"Alo.” 

Cậu nói, tông giọng hơi khàn lộ vẻ khó chịu vì bị quấy nhiễu lúc nửa đêm. 

"Tao đây."

Nghe giọng ở đầu dây bên kia thều thào và rất quen thuộc, trong tiềm thức cậu ngay lập tức tỉnh táo nhìn vào điện thoại. Khánh Hân sao lại gọi cho cậu vào một giờ sáng vậy?

"Mày sao đấy?”

"Giờ tao đau bụng quá… mà nhà hết thuốc rồi.”

Huy nghe xong lập tức đứng dậy, chạy xuống phòng khách lục tung tủ thuốc ra để tìm thuốc đau bụng. Sau khi tìm thấy, cậu cầm điện thoại lên nói với Hân:

"Đợi tao, giờ tao qua đây.”

Huy cúp máy nhét điện thoại vào túi áo, bước nhanh ra phòng khách rồi mặc nguyên bộ đồ ngủ chạy sang nhà Hân. Vừa chạy cậu vừa cảm thấy lo lắng. Bị đau dạ dày chắc chắn sẽ rất khó chịu, Hân không phải kiểu người chỉ cần chút đau là sẽ nhờ người khác, chắc chắn cô đã phải chịu đựng một lúc lâu rồi. Nghĩ đến đó, bước chân cậu lại càng dồn dập hơn, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất là phải qua nhà Hân thật nhanh. 

"Hân, mày có ra mở cửa cho tao được không?”

Khánh Hân đang nằm bẹp trên giường ôm bụng nhăn nhó, nghe tiếng Gia Huy từ dưới vọng lên, cô nhắm nghiền mắt cố chịu đau lồm cồm ngồi dậy. Thỉnh thoảng cô cũng hay bị đau bụng nhưng hôm nay là đỉnh điểm, đau mà bước chân cũng trở nên loạng choạng, phải dựa vào lan can để đi xuống dưới lấy chìa khóa tra mãi vào ổ mới mở được cửa cho Huy. 

Vừa mở ra, Huy đã ngay lập tức đi vào nhìn cô từ trên xuống dưới. Trong ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài hắt vào, khuôn mặt cô trông tái nhợt đi vì đau, người đứng cũng không thẳng mà phải khom lưng lại dựa vào tường. Thấy cô vẫn đang ôm bụng, cậu chạy lại bật điện lên rồi bảo cô ngồi xuống uống thuốc. Huy bóc vội thuốc cho cô, luống cuống đến mức thuốc văng cả ra bàn. Cô thấy khuôn mặt nhăn lại vì lo của cậu hơi mỉm cười, cố tỏ ra vui vẻ bảo:

"Mày cứ bóc từ từ thôi, bụng tao cũng đỡ đau rồi, không chết được.”

"Đỡ đau mà đang ngồi ôm thế à?”

Cậu vừa nói vừa đưa thuốc và rót nước ấm cho cô. Uống thuốc xong, cô nằm ra bàn lộ rõ sự mệt mỏi, tay vẫn ôm bụng vì đau. Cậu lấy ghế lại ngồi cạnh cô, hai tay chống lên đầu gối nghiêng người nói:

"Đợi một lát xem đỡ không, nếu không là phải đi bệnh viện đấy.”

Tầm mười lăm phút sau, cơn đau bụng cũng dịu đi. Cô ngồi thẳng lên, định cảm ơn Gia Huy thì phát hiện cậu vẫn đang nhìn mình chằm chằm. 

"Gì đấy?”

Cậu gãi gãi đầu, sốt sắng hỏi:

"Còn đau không, hay để tao xoa bụng cho mày nhá?”

Khánh Hân tròn mắt nhìn cậu, dù biết là Huy đang đùa nhưng cô vẫn để một tay ôm bụng một tay đánh nhẹ vào vai cậu mắng:

"Điên à? Tao không sao rồi. Mà… cảm ơn mày nhá, nửa đêm còn làm phiền mày.”

"Mày nên thấy may mắn vì tao ở gần nhà mày đi, tao không chạy sang mày định chịu đau xong ngất xỉu luôn à?”

Cô cắn môi dưới gật đầu như chịu tội làm cậu buồn cười nhưng phải cố nhịn. Sau, cậu vừa vò mái tóc cô vừa nhìn ra chỗ khác bảo:
 
"Từ giờ về sau có gì mày cứ làm phiền tao đi, tao không thấy phiền đâu."

Hân ngẩng đầu ngước mắt nhìn cậu, bấy giờ cô mới nhìn kỹ Gia Huy. Cậu mặc bộ đồ ngủ màu đen viền trắng, mái tóc dày bị rối bù vì vừa dậy đã phải vội vã sang đây. Trong dáng vẻ này, dù nhìn hơi xuề xòa nhưng vẻ nam tính vẫn lộ rõ trên người cậu thiếu niên mười bảy. 

"Tối nay ăn uống vớ vẩn nên bị đau bụng đúng không? Giờ đói không để tao đi mua đồ ăn?” 

Cô nhìn xuống chiếc áo bông gấu màu trắng đang mặc suy nghĩ rồi lại ngước lên đáp lời:

"Mua bánh mì chấm sữa với trà chanh nhá!”

Gia Huy nhíu mày nhìn xuống Khánh Hân rồi gõ vào trán cô một cái rất nhẹ.

"Giờ kiếm đâu ra trà chanh?” 

"Thì nói vậy thôi không có thì thôi đừng cố kiếm."

"Rồi, bánh mì chấm sữa với trà chanh hả? Ngồi đợi tao đi mua.”

Nói xong cậu chạy ra ngoài đi mua thật. Cô nhìn theo cho đến khi bóng cậu khuất hẳn rồi chợt cảm thấy xúc động. Dù bị cô gọi lúc một giờ sáng nhưng chưa đến năm phút cậu đã chạy sang, giờ còn chịu đi mua bánh cho cô. Nếu không phải đã biết cậu từ nhỏ, cô còn nghĩ Gia Huy dành tình cảm đặc biệt cho mình nữa. 

Hơn hai mươi phút sau, Huy chạy vào, trên tay là túi đồ ăn và một cốc trà chanh nóng. Cô bất ngờ nhìn vào túi bánh mì, hình như cậu sợ cô đói nên mua tận bốn cái. 

“Cảm ơn nhá. Ngồi xuống ăn chung đi."

Cô ngồi thẳng dậy mở túi bánh ra rồi tìm hộp sữa để ăn bánh nhưng mãi không thấy đâu. Cô chớp chớp mắt nhìn về phía Huy hỏi cậu:

"Mày làm rơi sữa trên đường à, trong này không có.”

Huy nghe xong nghệt mặt ra, hơi lúng túng trả lời:

"Chết, tao quên không lấy rồi.”

Cô ngán ngẩm nhìn cậu rồi cầm cái bánh lên. 

"Bánh này không chấm sữa thì làm gì có mùi vị. Chán mày ghê, thôi, ăn tạm đi lót dạ.”

Nói xong cô đưa bánh cho Gia Huy rồi bỏ vào miệng nhai. Cậu nhìn cái bánh trong tay, lại quay qua nhìn Hân. Sau cùng, như nghĩ ngợi xong điều gì, cậu để bánh xuống đứng dậy nói với cô. 

"Đợi tao về nhá, tao ra ngoài một tí rồi quay lại.”

Không đợi cô kịp phản ứng, cậu lại chạy như bay đi trong màn đêm. Hân nhìn lên đồng hồ, gần hai giờ sáng rồi. Xem như hôm nay ăn đêm vậy. Cảm nhận bánh mì nhạt thếch đang trong miệng, cô lấy thêm một miếng nữa ăn, vừa ăn vừa chờ đợi. 

Đến gần một tiếng sau vẫn chưa thấy Huy quay lại, cô đâm ra lo lắng. Để lại ba cái bánh mì và nửa cốc trà chanh nóng trên bàn, cô đứng dậy mặc kệ cơn đau vẫn còn hơi âm ỉ trong bụng định lên phòng lấy điện thoại gọi cho Huy mới phát hiện cậu để điện thoại trên bàn không mang đi. Cô không yên tâm chạy ra ngoài nhìn sang hai bên đường, vẫn vắng tanh. Chờ thêm một lát, cô lại đi ra nhìn vào nhà Huy thấy căn nhà vẫn tối om, không có dấu hiệu có người trong đó. 

Hân đi vào nhà vì lạnh chờ đợi với suy nghĩ chắc cậu sẽ sớm quay lại, tuy vậy vẫn không thấy Huy về liền xỏ luôn đôi dép bông trong nhà ra ghế băng trước cổng ngồi chờ. Trời vẫn đang tối, nhiệt độ giảm đi thấy rõ nên dù mặc áo bông đi ngủ nhưng vẫn thấy lạnh như xuyên da thấu thịt. Cô mặc thế này còn lạnh không biết Huy mặc phong phanh như thế còn thấy thế nào. Ngồi nhìn khắp hai bên đường rồi lại nhìn lên bầu trời tối hãy còn lác đác vài vì sao lấp lánh, trong đầu cô nổi lên vô vàn suy nghĩ.

Chờ thêm tầm mười lăm phút nữa mới thấy bóng dáng Huy từ xa chạy đến. Hân vội vã đứng dậy, đi lại phía Huy lo lắng hỏi:

"Đi đâu mà lâu thế? Gần hai tiếng luôn rồi đấy!”

Cậu thở dốc không vội đáp, cô còn để ý thấy trên trán cậu lấm tấm mồ hôi. Cậu cúi người chống hai tay xuống đầu gối để bình ổn hơi thở, sau một lát mới đứng thẳng dậy, móc trong túi hộp sữa Ông Thọ chìa ra trước mặt cô. 

"Mang vào ăn bánh. Tao quay lại quán cô đó thì hết mất sữa rồi nên phải đi mấy quán nữa tìm, hơi mất thời gian.”

Cô cầm lọ sữa trên tay, đưa mắt nhìn Gia Huy vẫn đang chống hông ngửa mặt lên trời thở dốc. Mỗi hơi cậu thở ra vì cái lạnh mà còn mang theo một làn khói mỏng bay lên không trung rồi theo không khí đưa lên cao, nhanh chóng mờ dần, biến mất.

"Tao nói vậy mà mày chạy đi gần hai tiếng đồng hồ chỉ để mua hộp sữa thôi hả?”

"Thì mày muốn ăn còn gì?”

"Tao thích là một chuyện mà kiếm được lại là chuyện khác, không thấy thì thôi đi về cố kiếm làm gì?"

"Mày thích thì tao phải tìm cho mày chứ?"

Cô lừ mắt nhìn cậu chê trách. Gia Huy nhìn cô bật cười, cậu khoác vai Khánh Hân kéo vào nhà vui vẻ nói:

"Hôm nay mày bị đau bụng nên người bị bệnh được ưu tiên.”

Cô bóc hộp sữa ra rồi cùng Gia Huy ngồi ăn. Đang ăn chiếc bánh mì hết sức ngọt ngào này, chợt cô nghĩ đi nghĩ lại hôm nay cậu đã giúp cô rất nhiều, cô nhìn sang cốc trà chanh còn hơn phân nửa, uống vài ngậm rồi đảo đầu ống hút đưa cho cậu:

"Cho mày nửa cốc coi như cảm ơn."

"Đằng nào cũng là tao mua mà."

"Mai tao trả mày, được chưa?"

Huy đưa tay cầm cốc nước, tỏ vẻ không quan tâm đáp lại:

"Hôm nay tao tặng mày, không phải để ý. Tao với mày cũng là bạn bè, sòng phẳng quá làm gì."

Cô gật đầu tỏ ý đã hiểu, lát sau cô nói tiếp:

"Thế để hôm nào rảnh mời đi ăn nhá."

"Ừm, cũng được."

Ăn xong, vì quá chán nên cả hai quyết định bật tivi lên coi phim, cô nhìn vào danh sách phim một lúc, quyết định chọn "Công chúa Ori."

"Lâu lắm rồi chưa coi lại."

Gia Huy đưa mắt nhìn cô đánh giá, ý bảo lớn rồi còn coi phim này. Cô cười không quan tâm ánh mắt của cậu mà chăm chú xem phim. Đến khi coi xong hai tập, quay sang phát hiện Huy gục trên bàn ngủ từ lúc nào rồi.

Khánh Hân tắt ti vi, ngồi đưa mắt đăm chiêu nhìn cậu. Cậu bạn tốt thế này mà cô còn nghĩ cậu ít nói, thiếu tinh tế, xem chừng cô đã nghĩ sai rồi. Cô định đánh thức cậu dậy nhưng nhìn lên đồng hồ đã bốn giờ sáng, khẽ thở ra một tiếng, Hân lên phòng lấy một chiếc chăn mỏng đắp cho Huy rồi đem tập sách vở ra học bài vì giờ ngủ lại cũng không ngủ lại được.

Đang viết bài, mắt cô vô tình va phải hộp sữa Ông Thọ vẫn đang đặt ngay ngắn trên bàn, cô lại lặng lẽ nghĩ về chiếc bánh mì hồi nãy.

Vị bánh mì lúc chưa chấm sữa hình như cũng không nhạt lắm.
________________

P/s: Khác với mọi khi, hôm nay mình có một số điều muốn nói và mình mong mọi người bỏ ra chút thời gian đọc những lời này.

Luôn là một vấn đề muôn thưở và nhức nhối đối với các tác giả nhưng mình nghĩ mình vẫn nên nói, đó là truyện của mình bị bế lên web lậu.

Mình chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải viết những dòng này và trước đó cũng không quá để ý, mãi đến hôm trước không biết nghĩ gì mình mới lên google search thử và tất cả các bộ truyện của mình đều bị copy lên ZingTruyen, tệ hơn là "Chúng ta ngày ấy" còn bị đưa lên cả truyenfull.com, Truyen30h.com còn Wattpad trôi nổi mãi ở dưới.

Mình xin nhấn mạnh lại lần nữa là mình chỉ đăng duy nhất trên Wattpad và viết ra những bộ truyện chỉ để thỏa mãn sở thích nhưng không có nghĩa là mình không nghiêm túc với việc mình đang làm. Hy vọng nếu có bạn nào đang đọc trên những web mình kể trên sẽ dừng lại và đọc trên nơi chính chủ như một cách tôn trọng với những gì mình làm ra.

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc những dòng này. Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro