Ngoại truyện: Tâm tư Nguyễn Chí Anh Tuấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm ngẩn ngơ suy nghĩ một lúc lâu, Chí Tuấn tự nhắc bản thân phải tỉnh táo lại. Nghĩ vậy, cậu ngồi bật dậy vệ sinh cá nhân rồi từ nhà tắm bước ra với một chiếc khăn bông trên cổ. Cậu cầm khăn lên, lau vài cái qua tóc cho ráo nước rồi để nó nằm luôn trên đầu. Sau khi ngồi xuống bàn học, cầm điện thoại lên, tay vô thức lướt đến số của Khánh Thư lúc nào.

Tuấn hoảng hốt nhìn vào màn hình, không tự chủ được buông điện thoại ra làm nó rơi xuống đất. Giờ nhìn thấy điều gì liên quan đến Thư, cậu lại không bình tĩnh nổi. Đáng lẽ chiều nay cậu không nên đi, giờ bị ám ảnh cái tên Hoàng Khánh Thư rồi.

Hít một hơi thật sâu căng lồng ngực rồi thở đều đều ra để bình tĩnh lại, Tuấn vừa cúi người xuống nhặt điện thoại, miệng vừa lẩm bẩm: "Chắc chắn không thể, mình đang sợ Khánh Thư, không thể thích được."

Nghĩ vậy, cậu ném điện thoại lại giường cùng chiếc khăn rồi cầm bút lên học bài nhưng cũng không thể tập trung nổi. Cứ viết được vài chữ cậu lại dừng bút từ lúc nào, ngồi thừ mặt ra rồi chốc chốc lại cong cong khóe miệng mỉm cười. Đến tận nửa tiếng đồng hồ trôi đi nhưng một bài Sinh cậu vẫn chưa viết được mười dòng.

Khi sực tỉnh nhận ra đã mười giờ, cậu giật mình không ngừng vỗ vỗ hai bên má hòng tìm kiếm sự tập trung làm bài nhưng cũng chẳng thể. Cậu hoàn toàn không thể ngăn tâm trí nghĩ đến cô. Nhớ đến lúc cô hơi phồng má lên ăn đồ ăn như sợ bị ai giành mất, lúc đó trong tiềm thức của cậu thật sự muốn nhéo một cái nhưng phải kìm nén lại. Rồi lúc buộc lại tóc cho cô, tim vừa đập mất kiểm soát, tay vừa luống cuống không biết làm sao vì chính cậu cũng chưa từng làm qua. Rồi lại nghĩ đến bờ môi kia, làm cậu phút chốc nảy lên ý nghĩ muốn giữ làm của riêng...

"KHÔNG ĐƯỢC!"

Chí Tuấn la ầm lên làm cô giúp việc bên dưới giật mình tưởng cậu bị sao vội chạy lên.

"Sao thế Tuấn?"

"Dạ không, tại cháu... vừa nãy bị mất kiểm soát. Giờ bác về ạ? Vậy bác về cẩn thận ạ."

Cô giúp việc gật đầu rời đi, để lại cậu ngẩn ngơ ngồi đó bất lực. Chính cậu cũng không rõ tại sao mình lại thành ra như hiện tại, điều này làm cậu muốn phát điên. Cậu đã cố gạt cô ra khỏi vùng bộ nhớ trong não rất nhiều lần nhưng rồi đành thở dài. Lần đầu tiên trong đời cậu ước có thuốc xóa trí nhớ, cậu sẽ uống và xóa sạch dấu vết về Hoàng Khánh Thư.

Chí Tuấn chán nản gấp sách vở cất vào cặp, quyết định đi ra lấy nước uống. May thay tối nay không có bài phải học, nếu không chắc cậu sẽ phát điên vì không thể vào đầu một chữ nào mất. Cậu ra bàn phòng khách rót cốc nước nhưng não lại tự động nghĩ về Khánh Thư từ lúc nào. Bây giờ nhìn lại Khánh Thư rõ ràng bình thường cũng rất đáng yêu, dù hay bắt nạt cậu nhưng vẫn chép bài cho cậu lúc cậu bị đau tay, nhắc cậu môn Sử lúc bị cô gọi lên bảng mà cậu chưa học bài cũ. Cô còn tốt bụng chia cho cậu gói bánh dâu mà cô thích ăn nhất. Rõ ràng dễ thương thế mà sao giờ cậu mới để ý đến nhỉ?

Tuấn bừng tỉnh lại khi phát hiện nước chảy tràn lan ra bàn và nhỏ giọt xuống nền đất. Cậu vội để cốc nước xuống lấy khăn lau bàn và lấy chổi lau lại phòng khách. Xong xuôi, cậu uống vội cốc nước nhằm thoát khỏi sự mất tập trung này rồi chạy thẳng lên phòng nằm dài ra giường. Cả buổi tối cậu chẳng làm viêc gì ra hồn, đầu chỉ toàn nghĩ ngợi lung tung, như thể người trên mây.

"Không được, mình phải đi hỏi. Mình không tin mình thích con nhỏ đó được."

Cậu cầm điện thoại lên, nhìn vào danh bạ suy nghĩ. Bây giờ cậu nên gọi cho ai nhờ tư vấn đây?

"Đan Lê thì bạn ấy chắc giờ đang học bài, Khánh Hân thì đang đi học, Gia Huy chưa thấy yêu ai, tính thì cục cằn chắc cũng không biết."

Cậu nghĩ tới nghĩ lui, quyết định đặt niềm tin vào Tuấn Huy. Cậu ta quen nhiều bạn nữ như thế, mấy cái này chắc chắn biết.

"Chào người anh em, mười một giờ rồi bạn gọi cho tôi làm gì đấy?" - Đầu dây bên kia lên tiếng.

"Huy, tao muốn hỏi mày một việc cực kỳ quan trọng, mày phải trả lời nghiêm túc. Đây là việc sống còn đấy mày hiểu không?"

Nghe vậy, Tuấn Huy bắt đầu tập trung hơn, cậu im lặng nghe Chí Tuấn nói.

"Bây giờ nhá, mày cực kỳ không thích một người, xong vì một vài lý do xong tự nhiên mày bị ấn tượng với người đó, lúc nào mày cũng nghĩ về người đó, còn nghĩ người đó... dễ thương nữa."

Nói xong hai từ "dễ thương", mặt Chí Tuấn nóng bừng lên, tim đập nhanh trở lại vì căng thẳng. Tuấn Huy im một lúc lâu như đang suy nghĩ. Cuối cùng, sau khi hỏi thêm vài chi tiết, cậu chốt hạ một câu làm Chí Tuấn ngã ngửa vì sốc.

"Mày bị ếm bùa rồi."

"Gì?"

"Nghe cứ thấy giống kiểu quái gì ý. Tao cứ tưởng tượng ra thôi."

"Vớ vẩn, chiều nay tao gặp mỗi Khánh Thư..."

Cậu giật thót im bặt, nếu Tuấn Huy phát hiện, cậu sợ sẽ bị trêu đến hết đời mà không kịp thanh minh điều gì.

"Ờ, chiều nay mày đi đón em tao mà, sao mày lại như thế? Hay là... Mày có gì với em tao à?"

"Vớ vẩn... Tao vô tình gặp một bạn nữ."

"À..." - Tuấn Huy tỏ ra đã hiểu vấn đề - "Thế chắc mày thích bạn đó rồi. Mày không phải lý do, kinh nghiệm tình trường của tao mày phải tin tưởng."

"À, ừ. Tao bận rồi đi đây. Cấm mày kể với ai đấy." - Tuấn cúp máy, cơ thể bất giác lại căng thẳng.

"Bạn cứ yên tâm, đây là bí mật giữa hai chúng ta."

Sau cuộc nói chuyện, đêm đó cậu không chợp mắt được chút nào vì không ngủ nổi khi cứ nhắm mắt lại bóng dáng Khánh Thư lại hiện lên, đến trong mơ cậu cũng gặp. Cậu không tin mình thích Khánh Thư được, cậu rõ ràng không ưa Thư cơ mà, sao thích được chứ?

Dù đã cố thanh minh với ý nghĩ đó suốt bao nhiêu lần nhưng dần dần cậu càng cảm thấy rõ bên trong mình có tình cảm ngày một nảy nở. Do đó suốt một tuần cậu luôn tránh mặt Khánh Thư vì không thể chấp nhận sự thật này. Cậu nhìn thấy cô là ngay lập tức tim đập không phanh mất kiểm soát, cả người luôn trong tình trạng hoạt động hết công suất. Cậu nghĩ đây chỉ là thứ tình cảm lần đầu cảm nhận nên sẽ chóng qua, cậu cứ nghĩ dần dần sẽ ổn nhưng cậu càng tránh cậu lại càng muốn lại gần cô, càng muốn nhéo má cô trêu chọc và nghe giọng cô nói chuyện với mình. Cứ như thế gần một tuần, mỗi tối cậu chập chờn không thể ngủ sâu giấc.

Nhưng rồi cậu nhận ra, hình như từ rất lâu đã tồn tại cảm giác này nhưng chỉ loáng thoáng hiện hữu nên cậu cũng không để ý. Ngay từ lần đầu gặp cậu đã vô thức nghĩ về Khánh Thư nhiều hơn, đã vô thức hướng ánh mắt về cô khi rảnh rỗi mà chính cậu cũng vô tình bỏ qua. Cậu đã từng lờ mờ nghĩ về cô lúc rảnh nhưng ngay lập tức gạt phăng đi và chỉ đinh ninh là gặp nhiều nên nghĩ nhiều. Cho đến bây giờ, đây giống như một ngòi nổ để làm những cảm xúc từ lâu có lý do bộc phát ra bên ngoài, có cớ để làm cậu phát điên khi nghĩ về cô, quan tâm cô hơn mọi khi và tự thừa nhận trong vô thức cô là một mảnh ghép hoàn hảo cho con người mình. Nếu nghĩ kỹ hơn, có lẽ cậu đã tồn đọng một cảm xúc đặc biệt ngay khi mới lướt qua bóng hình cô rồi...

Tuấn cầm điện thoại mở lên. Đã ba giờ sáng rồi mà vẫn chưa ngủ được. Nghĩ về Khánh Thư nhiều như vậy có phải là tương tư như người ta vẫn hay bảo không? Con trai khi thích ai cũng vậy sao?

[Ê, còn thức không? Chán quá!]

Chí Tuấn giật mình gần như ngay lập tức ngồi bật dậy khi thấy Khánh Thư nhắn tin. Tim cậu lại đập loạn xạ, tay chân bủn rủn hết cả lên không biết nên trả lời gì cho phải.

[Ngủ rồi.]

Khánh Thư ở bên kia thấy tin nhắn liền nhàm chán để điện thoại ra góc bàn làm tiếp đề Sử. Cô đâu biết, Chí Tuấn có thể trả lời được tin nhắn đấy đã phải đấu tranh tư tưởng ghê gớm, tay đổ đầy mồ hôi vì lo lắng và trong chớp mắt cảm thấy mình quá hèn khi một cái tin nhắn phải nhắn đi nhắn lại không dám trả lời vì sợ cô phật ý.

"Ơ mà, ngủ rồi sao trả lời được hay vậy?"
...

Sáng hôm sau, nhân lúc Chí Tuấn đi xuống căng tin mua sữa cho Khánh Thư, Tuấn Huy bảo Gia Huy ra ngoài rồi nói với một giọng chỉ đủ cả hai nghe.

"Thằng Chí Tuấn hình như đang thích ai, hôm bữa nó vừa gọi cho tao. Tao rất nghi ngờ nó thích em tao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro