Ngoại truyện: Tôi là Nguyễn Trần Gia Huy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài tuần nữa cậu lại phát hiện thêm một nét nữa trong tính cách Khánh Hân.

Con bé dễ thương, dễ mến, dễ gần nhưng không dễ bắt nạt. Và cậu là nguyên nhân gián tiếp làm mặt tính cách đó của con nhóc bộc lộ.

Cậu kể Khánh Hân nghe trong làng có một thằng nhóc mập mạp và rất hay bắt nạt người khác, gặp nó thì tránh xa ra. Còn nếu bị đánh thì nhớ phải đánh trả lại không được để bị thương.

"Thế mày biết đánh không chỉ đi."

"Xời, đơn giản. Lại tao chỉ cho vài chiêu."

Nói là làm, cậu chỉ cho con nhóc những chiêu hơi khó một chút để đối phó vì với vài đường đánh cơ bản thì không thể thắng nổi thân hình to con của thằng Thái.

"Uầy giỏi thế, mày học ở đâu á?"

"Ông tao dạy từ lâu lắm rồi."

Con bé tròn mắt, vỗ tay khen ngợi. Mà ông cha ta đã nói, học phải đi đôi với hành...

"Thằng Thái Băm kia, mày thử giật cái nữa tao xem nào."

Hôm nay không phải đi tập múa nên Huy hẹn lũ bạn đi chơi. Chỉ là cậu vừa đi ra đến cổng cùng đám nhóc đã nghe tiếng Hân văng vẳng từ xa. Mọi người nhìn nhau rồi vội chạy đến chỗ phát ra tiếng kêu la nơi đầu làng. Vừa đến nơi, cả đám phải trố mắt ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mặt.

Thằng Thái bị đánh đến tơi tả, mặt bị mấy vết móng tay cào rướm máu, đầu tóc bù xù, áo bị xé rách như tổ đỉa. Nhìn sang Hân thấy đầu con bé như tổ quạ, người lấm lem dính đất đang đè thằng Thái xuống đánh. Thằng Thái ngồi lên định đánh trả con nhóc thì nó nhanh trí dùng mấy chiêu được học kia mang ra đánh làm thằng Thái tức đến đỏ mặt, còn Huy trong phút chốc đã hối hận.

"Tao giật tóc mày một cái thì mày chết à?"

"Không đấy, tóc tao mày thích mà được chắc."

Hân vẫn không định bỏ qua, định đập thêm vài cái nữa. Huy phản ứng đầu tiên, cậu chạy lại ôm ngang lưng ghì chặt con nhóc lại đồng thời nói lớn:

"Cản thằng Thái lại nhanh lên."

Mấy đứa đứng đó giật mình lại túm chặt thằng Thái, đứa túm chân, đứa túm tay, đứa túm cổ không cho nó động tay động chân. Nhóc Hân bị ghì nhưng nó không để im, dựa lực Huy đang giữ nó bật lên đá vào mặt thằng Thái một cái làm cậu giật mình túm nó lùi ra sau.

"Mày quậy đủ chưa, bình tĩnh lại không cả làng chạy ra bây giờ."

Hân tức giận quơ tay khắp nơi và vô tình cào trúng mặt Huy làm cậu bắt đầu không thoải mái. Cậu nhăn mặt thấp giọng xuống hỏi:

"Mày cào cái nữa tao xem nào."

Con nhóc nghe vậy cũng biết sợ, không dám cựa quậy nữa, để yên cho Huy ôm cứng lại.

"Tao không cố ý cào mày đâu."

"Ờ, đứng im."

Kết quả của sự việc là, thằng Thái bị cào vào mặt với cổ nó về mách mẹ con nhóc Hân cào, Hân cũng về mách mẹ thằng Thái giúm tóc với đánh nó làm hai nhà phải sang nói chuyện với nhau một bữa.

Dù hôm trước đánh nhau nhưng hôm nay nó đã nhanh chóng bình thường lại đi tập múa. Nhìn lúc con bé múa chắc không ai dám tin hôm qua con bé kinh khủng cỡ nào. Nó vẫn vui đùa với mọi người nhưng giờ ai cũng nhìn nó bằng một ánh mắt khác.

"Xứng đôi với thằng Huy đấy. Đợt nó cũng đánh thằng Thái túi bụi luôn. Nam vương và nữ vương làng mình đây rồi."

"Vớ vẩn, tao đánh cả bay luôn giờ." - Huy tiếp tục giở giọng bực tức.

Đang nói chuyện dở thì có tiếng nói cắt ngang từ xa của chị dẫn con bé đến trong nhà văn hóa:

"Xinh Xinh ơi, vào mẹ dặn gì kìa."

Chị phụ trách hay gọi con bé bằng cái tên đó vì theo chị nói thì con bé vừa xinh vừa dễ thương. Có vẻ con bé cũng rất thích nên nó đứng phắt dậy nói với cả đám:

"Thôi nữ vương Xinh Xinh vào đây, tí tao ra nhá!"

Nói xong con bé lon ton chạy vào, cuộc nói chuyện tạm dừng ở đó.

Trời mùa hè nóng nực nên mọi người rủ nhau vào nhà văn hóa ngồi nghỉ chứ không chơi như mọi khi. Vào trong cậu thấy Hân đang với lên tủ để đồ để lấy gì đó, cậu liếc lên nhìn. Hình như là chai nước nhưng sâu quá con bé không lấy được. Cậu nhìn Hân chật vật lấy một lát rồi đi lại lấy giùm con bé chai nước xuống.

"Cảm ơn nhá."

"Mày muốn cảm ơn thì làm cái sẹo trên mặt tao bay đi giùm. Giờ thành vết trên mặt này." - Cậu vừa nói vừa lấy tay chỉ lên vết sẹo ở gò má.

Nó nhìn vết sẹo rồi sờ vào túi lấy ra một cái kẹo nhét vào tay cậu.

"Cho đấy."

Cậu chăm chú nhìn cái kẹo vị chanh trong tay rồi lại nhìn Hân. Cậu im lặng mím môi, một lúc sau mới nhỏ giọng:

"Cảm ơn Xinh Xinh."

"Hả, mày gọi tao là Xinh Xinh á?" - Con bé ngạc nhiên hỏi lại, vài giây trước còn tưởng mình nghe nhầm.

"Không, mày nghe nhầm rồi."

"Gọi lại đi."

"Không."

Hân nài nỉ mãi đến mỏi miệng nhưng cũng Huy cũng không nói lại. Con bé nhìn cậu cười cười ngồi cạnh cậu hỏi:

"Mày thấy tao xinh thật à?"

"Không. Xấu ma chê quỷ hờn."

"Này, mày nói thế là dối lòng đấy."

Ừ, cậu thấy dối lòng thật. Con bé xinh vậy mà...

Sau đấy không hiểu sao cậu bị ốm một trận khá nặng nên không đi tập văn nghệ được. Lúc bị ốm mấy đứa nhóc bạn cậu đến thăm nhưng tuyệt nhiên không thấy Khánh Hân đâu. Cuối cùng, sau vài hôm cậu gần lành bệnh vội chạy đến chỗ Khánh Hân ở tìm thì thấy nhà khóa cửa, chạy ra nhà văn hóa cũng không thấy ai.

"Mày thấy Khánh Hân đâu không?"

"Nữ vương chuyển về thành phố rồi. Nó chưa nói cho mày biết à?"

Cậu ngớ người nhìn thằng Hưng đứng đó không nói được lời nào. Hóa ra Khánh Hân rời đi cậu là người cuối cùng biết.

Một câu chào tạm biệt cũng không có.

Cậu cảm thấy mình như bị lừa dối, vài tuần sau đó nhất quyết không rời khỏi nhà nửa bước, người lúc nào cũng cáu gắt, không muốn nói chuyện với ai. Lại có lúc mấy đứa nhỏ leo tường nhìn vào nhà, thấy thằng nhóc ngồi trước cửa và chỉ thật sự ngồi đó, im lìm.

"Bà thấy có phải Hân lừa cháu không? Nó đi không nói với cháu câu nào cả."

"Có thể là con bé chưa kịp nói thôi. Nếu có duyên, hai đứa sẽ gặp lại mà. Bà chắc chắn hai đứa sẽ lại làm bạn thôi."

Cậu vùi đầu vào lòng bà, tự nhủ sẽ quên con nhóc đáng ghét kia đi, đây sẽ là lần cuối cùng cậu nhớ đến tên Khánh Hân.

Trong trí óc non nớt của thằng nhóc bảy tuổi lúc đó, cậu nghĩ mọi thứ như vậy là quá đủ nhưng tất cả dường như không chỉ có vậy...

Sau vài tháng, ông cậu đang khỏe mạnh bỗng dưng đổ bệnh rồi qua đời. Đó là một cú sốc lớn đối với cả nhà, có lẽ người cảm nhận được nỗi đau kinh khủng nhất là bà. Bố cậu sống cùng ông ba mươi năm, cậu sống cùng ông mới chỉ bảy năm nhưng bà cậu đã sống cùng ông gần sáu mươi năm, gắn bó hơn nửa đời người. Hôm ông mất, bà khóc nhiều lắm, không buồn ăn uống gì cả. Bà chỉ nằm đó, thỉnh thoảng rơi nước mắt rồi lại lau đi. Cậu cũng không thể làm gì được, chỉ biết ôm bà òa khóc nức nở. Ai cũng buồn vô cùng.

Căn nhà bây giờ thiếu vắng hẳn, chỉ còn hai bà cháu ở nhà. Giờ bà thỉnh thoảng vừa nhặt rau bà lại vừa kể chuyện ngày xưa chiến tranh, kể chuyện ông bà ngày xưa sống ra sao, kể lúc bà sinh bố ông lo đến mức nào. Mỗi lần kể bà lại khóc, bà lại nhớ ông.

Nỗi đau mới chỉ kịp nguôi ngoai đi đôi phần thì cậu lại được biết qua vài lời người ta nói là bố mẹ cậu muốn ly hôn. Tin đó đối với cậu chẳng khác gì sét đánh ngang tai. Và thật vậy, sau vài tuần bố mẹ cậu ly hôn vì lý do: không hợp nhau nữa, để mặc cậu bơ vơ ở đó.

Giờ người ta chỉ còn thấy cậu ta nhìn xung quanh với đôi mắt vô hồn, trầm buồn. Cậu ít nói ít cười, sự vui vẻ thời niên thiếu biến đi đâu mất. Chắc có lẽ, thời gian đã cướp nó đi rồi.

Nỗi đau mất mát gia đình chồng chéo làm cậu nhiều lúc thấy không thở nổi, cậu không muốn chấp nhận sự thật. Cậu nhớ lại gia đình ngày xưa hạnh phúc ra sao, nhớ lại ông hay kể chuyện, nhớ bà hay cười rồi chẳng hiểu sao lại nhớ cô nhóc Hân kia.

Ai cũng đến rồi cũng lạnh lẽo rời đi làm cậu chỉ ước mình chưa từng được sinh ra.
...

Cuối cùng, nỗi đau nào cũng phải vượt qua, ai rồi cũng sẽ lớn, sẽ thay đổi. Gia Huy cũng chẳng ngoại lệ, năm nay cậu đã lên mười bảy sau gần mười năm kể từ chuỗi sự việc đó. Chỉ là, mọi thứ đã mất đi thì không thể quay lại nữa, sự vui vẻ, láu cá của những năm tháng thơ ngây ấy đã theo thời gian biến mất tự lúc nào rồi.

"Cháu không lên Hà Nội với bố đâu, nếu đi cháu với bà đi."

"Bà không đi nhưng cháu phải lên đó học. Nghe bà, đi đi."

Bà bảo bà ở đây trông nhà, bà muốn ở lại với kỷ niệm, muốn nhớ lại căn nhà hạnh phúc kia. Bà nhớ ông, không nỡ rời đi.

Bố cậu cũng khuyên cậu đủ điều, bảo cậu không còn là thằng nhóc bảy tuổi năm đó nữa, cậu phải chấp nhận sự thật không thể ám ảnh nó mãi. Cậu nhìn bà, ôm bà lần cuối, nhắn nhủ bà vài câu rồi rời đi trong sự sắp đặt của bố.

Cậu lên Hà Nội ở với bố một thời gian sau đó chọn trường. Cậu bảo cậu muốn ở riêng một thời gian vì muốn tự lập và được sự chấp thuận của bố. Đang lúc tìm hiểu mấy trường gần nhà, cậu vô tình nhìn thấy bóng dáng quen thuộc từ hành lang đi xuống làm người cậu bất giác run lên một cái, bóng hình đó quá khó quên trong cậu.

Khánh Hân.

"Cô ơi, cô cho em đổi đăng ký lớp ạ."

Cô giáo nhìn vào đơn cậu vừa đăng ký, sau đó đẩy cặp kính lên hỏi:

"Cô nhìn qua điểm lớp Mười của em, vào 11A1 là ổn rồi. Giờ em muốn đổi sang lớp nào?"

"11A4 ạ."
...

Gia Huy từ từ mở mắt nhìn lên trần nhà, thầm nghĩ cuốn băng quá khứ ấy đến lúc nên đóng lại, ém gọn nó vào góc sâu thẳm trong tim. Nhưng cậu sẽ không xóa nó vì đó là những kỷ niệm đắt giá. Khi nào nhớ, cậu lại lôi ra vậy.

Còn vài chuyện cậu vẫn giấu Khánh Hân. Cậu tự nhủ, lúc trước cô cũng làm cậu có cảm giác lừa dối, giờ có vài chuyện cậu chưa muốn nói xem như cũng là lừa dối, coi như hòa đi.

Quay lại thực tại, cậu cũng tự nghĩ, mình khó chịu khi vậy, tốt với cô như vậy chắc chắn là do tình bạn ngắn ngủi mười năm trước vẫn là một điều không thể dứt xuống trong cậu thôi, không hơn không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro