Chương I: Cuộc gặp gỡ "định mệnh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Oww~ Đến Tokyo rồi~ Đẹp quá đi ah~~~~

- Này Teppei, đi nhanh thôi con.....

- Vâng!

Đây là tôi, Koike Teppei, năm nay tôi 16, đến từ quê nhà Osaka,....

Tôi đến đây vì muốn thực hiện ước mơ làm nghệ sĩ của mình!

"Người chiến thắng cuộc thi Junon Super Boy năm nay chính là...... số 5! Koike Teppei – kun!!"

"Uwa~ Chúc mừng em!!"

Một phần lí do cũng là do đó nữa =v= ~

Sau khi giành chiến thắng, đã có một người mời tôi tham gia vào công ty nghệ thuật – hmm... có thể là sẽ kí hợp đồng lâu dài?

- Này, Teppei con đang nghĩ gì thế? – Mẹ tôi hỏi

- Không có gì ạ...

- Một chút nữa chúng ta sẽ có phỏng vấn đấy nhé! Em sẵn sàng chưa? – Staff hỏi tôi.

- Hmm... Hơi lo lắng một chút~ nhưng không sao đâu ạ!

- Vậy chúng ta vào nhé?

- Vâng!

- Chào em, Koike Teppei – kun!

- Vâng! Hân hạnh được gặp chị!

- Chị là Nakamura Saori – tổng quản lí của công ty Evergreen, người sẽ trực tiếp quản lí em khi em gia nhập công ty.

- Vâng!

- Em hãy kể cho chị nghe về một chút tiểu sử của em?

- Hmm... em là Koike Teppei, sinh ngày 05/01/1986 tại Osaka, nhóm máu B, chiều cao 1m68 , cân nặng 54kg, số đo ba vòng ... à cái này em chưa đo ạ... xin lỗi chị, cỡ giày 26,5 cm.....

- Hmm.. thế còn sở thích của em?

- Em thích âm nhạc! Phải nói là em yêu.... Rất rất yêu âm nhạc! Em từng chơi cho CLB nhạc truyền thống tại trường, ngoài ra... em còn rất thích chơi bóng rổ, bóng chày nữa....

- Ồ thế à~ Em qua bên kia để cho chị chụp ảnh làm hồ sơ nhé?

- Vâng!

- *tách* *tách* Cười tươi nào~!

*Cố gắng cười thật tươi~* (thật ra là trong lòng tôi lo muốn chết luôn đây.....~)

- Cảm ơn em! Chị sẽ thông báo cho em khi thủ tục đã xong!

- Cảm ơn chị! Em xin phép ra về!..... mà.... Em có nên đóng cửa không ạ?

- *cười* Em muốn sao cũng được~ Hay phiền em đóng cửa giúp chị nhé?

- Vâng! Em xin phép~

Một gương mặt "xanhhh lèe~" đang hiện rõ trên gương mặt của tôi

- Liệu có ổn không nhỉ?! Nãy giờ mình toàn nói chuyện gì đâu không =v= *thở dài*

Staff dẫn tôi về khách sạn, sau đó thì dẫn tôi và mẹ đi ăn, giới thiệu mọi nơi trong Tokyo....

- Này, Teppei – kun, ngày mai em có một cuộc hẹn gặp với một senpai đó~

- Ai cơ ạ?

- Wentz Eiji, hmm.... Cậu ấy chung quản lí với em đó :3 ~ nên gặp nhau để mà biết mặt :3

- Wentz...?! *Tôi nhìn ra đường phố qua khung cửa kính của ô tô*

- À.. Wentz Eiji à? Mẹ biết cậu ấy nè~ Nhỏ tuổi mà nổi tiếng lắm luôn :3 Từ nhỏ đã làm người mẫu ~ có cả một show "Genius TV kun" của riêng cậu ấy luôn, và nếu mẹ nhớ không nhầm ấy,... cậu ấy bằng tuổi con đó – Mẹ tôi hí hửng nói....

- Heh?! ..........

- Đúng rồi đó! Cậu ấy cũng thích âm nhạc lắm đó =v= Có lẽ hai người hợp nhau lắm đó nha~

- Chắc vậy....

- Anh nè? Anh có tấm hình nào của cậu ấy ở đây không? Em muốn được xem mặt...

- Hmm... Để anh xem.... Một lát về khách sạn, anh đưa em nhé?

Trên con đường về khách sạn,... 11h tối.... Tokyo lặng lẽ đến lạ thường... Chỉ còn những tiếng xe vút đi thật nhanh.....

- Đây nè~ Đây chính là Wentz đó....

*Tôi cầm tấm hình của Wentz~ mặt hết sức ngạc nhiên * (Trong ảnh~ Wentz da trắng, mắt... (không biết nói sao luôn =v=) màu mắt lai... :v :)))) mặt rất rất là "tây" :">>> ~) *thắc mắc? google thẳng tiến*)

- Eh?! Khoan.... Đây là người ngoại quốc mà?! Có nhầm lẫn không anh?

- Không đâu – Ngày mai em sẽ biết – Lên phòng và ngủ sớm nhé? Anh về đây

- À, vâng... nhưng...?!

Anh staff bước lên xe và vút đi thật nhanh....

- Hmm... rõ đây là người ngoại quốc mà?! Chắc có gì nhầm lẫn?!

Suốt đêm đó, tôi cứ suy nghĩ mãi về Wentz~ "Anh ấy là người thế nào nhỉ?~ Anh ấy có tốt không ta?"... vv~ nên không thể nào mà ngủ được..... ~~~~~

Sáng hôm sau......

- Teppei, ohay.... *eh?! Con đang làm gì thế?!

- Mẹ à~ con lo lắng quá nên không ngủ được *hai mắt thâm quầng*

- EH?! =v= Cũng giống như làm quen bạn mới thôi =v= bình tĩnh nào

- Con biết, nhưng có "một áp lực" gì đó~ Ah~~ *gảy nhẹ cây guitar Gibson J-45*

- Bình tĩnh nào ~ ..... Đi rửa mặt đi =v= Mẹ con chúng ta sẽ đi chơi! Nhé?

Sáng sớm Tokyo, dù "khá" sớm (7h15) nhưng lượng người đổ ra đường đã rất đông, vào thời gian này cũng là tháng 3, hoa Sakura rơi khắp nơi – thật đẹp và "kì lạ" :3

- Này! Này em~ Teppei – kun!! *Staff khẽ kêu tôi khi đang thẫn thờ nhìn những cánh hoa Sakura rơi*

- "Sakura mau haru no hi shita de~~~~" *miệng đột nhiên thốt lên một câu*

- Em! Em! Wentz kìa~

- *giật mình quay sang* Dạ đâu?!

- Đằng kia~~~ *chỉ sang*

Tôi cuối cùng cũng đã thấy Wentz, hmm... một anh chàng da trắng, mặt tây quá~ người nước ngoài chính gốc rồi~ mắt cậu ấy cũng phải màu nâu nữa ~ màu gì nhỉ? Xanh lá cây?! Không ... hmm~ để lau kính rồi nhìn kĩ lại ~ (anou ~ ai cũng biết là Teppei cận từ 2 => 3o phải hôn?)

- *tiến lại gần* .... Làm sao đây?! Mình có nên chào bằng tiếng anh không nhỉ?! Chào buổi sáng là "Good night" à~ không phải... à..ummmm~ Good gì?!

- Anou~ Konichiwa~ - Wentz tiến lại và nói với Teppei~

- Good morning...~~

- Cậu là Teppei phải hôn? Cậu thích ăn gyoza hôn? Chúng ta đi ăn nhé?

- Ơ?!...... *tôi ngơ ngác cùng mẹ, quản lí và Wentz bước vào quán ~ Gyoza hả? Tôi thích Gyoza lắm~ mà sao cậu ấy biết thế nhỉ?* ..... (mặt Teppei dạo này ba trấm thật =))))

- Cho em 4 phần gyoza nha~

- Dạ xin chào mọi người, cháu là Wentz Eiji ạ~

- Hmm~ mình là Koike Teppei *mặt ngại ngùng*

- Ơ~ Cậu ấy là người Nhật thật à =v=?! Tôi không tin~~~~ Trình tiếng Nhật thật sự quá quá tốt~ - *Lảm nhảm trong đầu*

- Cháu rất nổi tiếng là nổi tiếng trong các chương trình TV, phải không Wentz? – Mẹ tôi xen vào để xóa bớt "không khí u ám ~ hmm... không khí đơ đãng vì tôi không biết nên nói cái gì" :v

- Dạ vâng ạ~ Ngoài ra cháu còn là người mẫu nữa~ Cháu bắt đầu làm người mẫu từ khi 4 tuổi và nên bây giờ cháu đã có hơn 10 năm kinh nghiệm

- Ồ~ thật tuyệt vời~~~

- Này Wentz~ Cậu... - *ngại ngùng quá~ :v *

- Hmm? Sao nào?

- Cậu có thể cho tớ biết số điện thoại và email của cậu không?

- Cậu đưa điện thoại đây cho tớ :3

- *bấm liên tục* Ah~ Teppei ~ cậu có muốn ăn kẹo không?

- Kẹo?

- À thì~ chúng ta vừa mới ăn gyoza ấy~ cho sạch răng =)))) (tốt quá mờ~)

- Hmm... cũng được

- Vậy đưa tay cậu đây~

- *đưa tay * *viên kẹo rơi nhẹ nhàng vào tay :v * ~~ Cảm ơn cậu nha~

Tôi cùng mẹ tôi tiễn cậu ấy đến tận tàu điện ngầm ~ mà phải nói~ cậu ấy có sức hút thật... lại còn rất tốt~

Wentz Eiji *bấm điện thoại* Cậu ấy là người bạn đầu tiên của mình tại Tokyo này~ không hiểu tại sao nhưng mình thấy – cậu ấy sẽ là người làm thay đổi cuộc đời mình~  ...... 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đôi lời tới từ me :3 

Me biết là sẽ người "cụt hứng" vì me chèn cảm xúc vô mọi nơi trong bài ~ :3 ~ xin lỗi nhe~~ 

Truyện me viết thì sẽ tập trung vào cốt truyện =v= còn phần miêu tả =v= các bạn tự tưởng tượng nha~ cứ search google Koike Teppei and Wentz Eiji young rồi tưởng tượng tiếp :"> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro