Chap 1 : Đại dịch Zombie?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là một ngày bình thường như bao ngày khác tôi vẫn thực dậy trên chiếc giường thân quen của mình với một tâm trạng k thể nào mệt mỏi hơn, tôi mở mắt ra nhìn lên trần nhà và ngáp một cái rõ lớn, tôi mệt mỏi ngồi dậy dụi dụi mắt rồi nhìn qua chiếc đồng hồ thì thấy bây giờ đã là 7:30. Tôi ngay lập tức tỉnh ngủ lật chăn ra, ngồi bật dậy và chạy thật nhanh về hướng phòng tắm mà vệ sinh cá nhân
Kilito : TRỜI ƠI LÀ TRỜI! SAO HÔM NAY K CÓ AI GỌI MÌNH DẬY HẾT VẬY ?!
Sau khi vệ sinh cá nhân xong tôi vội vã chạy ra ngoài lục lọi tủ đồ của mình, tôi mặc quần đen, áo sơ mi, thắt cà vạt và mặc thêm cái áo khoác đen nữa rồi ngay lập tức lấy cặp sách và chạy thật nhanh ra ngoài nói thật thì đây là lần thứ N tôi đi học muộn như vậy rồi nói k chừng là lần này tôi có khả năng sẽ bị mẹ và ba la tới tấp luôn, còn nếu k thì k chỉ la đâu mà họ có thể sẽ tịch thu cả điện thoại và máy chơi game nữa! Nghĩ đến đó thôi cũng đủ làm tôi khóc ra nc mắt luôn rồi, tôi chạy nhanh xuống lầu nhưng khung cảnh trc mắt khiên tôi phải ngày dừng mọi hành động lại, trc mắt tôi thì ukm vẫn là phòng khách nhà tôi nhưng thay vì khung cảnh thoáng đãng với nhx tia nắng ban mai chiếu vào qua các cánh cửa sổ thì lúc này đây tất cả các cánh cửa sổ nhà tôi đều bị rèm che hết, người ở trong k thể nhìn thấy đc j bên ngài và người ở ngoài cũng vậy! Còn cánh cửa chính nhà tôi thì bị khóa với 2-3 ổ lận, mặc dù tôi biết là gia đình tôi có tính an toàn hơi thái quá nhưng họ chưa bao giờ làm đến mức như này. Tôi đi đến chỗ cửa sổ và thử vén tấm rèm lên và ngay lập tức có một ai đó trên mặt có vô cùng nhiều nx vết thương rất lớn làm lộ hẳn nhx mảng thịt vẫn còn máu bên trong, tôi giật mình hoảng sợ ngã nhào r đất k tim vào nhx j mình vừa thấy. Tôi hoảng sợ ngồi bất động trên sàn... bỗng có một tiếng gầm gừ phát ra từ trong phòng bếp tôi nhanh chóng trấn an bản thân mình rồi đứng dậy tiến lại gần căm bếp. Tôi từ từ mở cửa ra ...khung cảnh bên thật sự làm tôi sợ hãi trc mặt tôi lúc này là ba tôi! Nhưng cái j thế này?! Ông đang ngồi đó và... ăn mẹ tôi! Tôi hoảng loạn vội đóng sầm cánh cửa phòng bếp lại và chạy thật nhanh lên phòng mình rồi khóa cửa lại... tôi ngồi phịch xuống đất thu người lại, ôm đầu mà khóc tôi trông thật yếu đuối lúc này nhưng mà biết làm sao đc đây? Tôi thật sự mong tất cả nhx j tôi vừa thấy chỉ là một cơn ác mộng và tôi sẽ sớm tỉnh dậy mà thôi ...Tôi cứ khóc như vậy và ngủ thiếp đi lúc nào k hay... Khi tôi tỉnh dậy thì lúc này trắc cũng đã khoảng chiều tối, tôi nhìn lên đồng hồ thì bây giờ đang là 6:00 đúng...Tôi ngồi dậy rồi từ từ đứng dậy nhưng chân vẫn còn hơi run, tôi vội vã chạy ra chỗ cửa sổ để xem tôi mong tất cả mọi chuyện chỉ là mơ mà thôi nhưng thật trớ trêu thay khung cảnh trc mặt đã làm tôi suýt k đứng vững đc và phải bám vào thành cửa sổ, trc mắt tôi là thành phố của mình nhưng k có một bóng người và thay vào đó là những sinh vật vô hồn cứ đi qua đi lại... Phải một lúc lâu sau thì tôi mới bình tĩnh lại đc. Tôi nhanh chóng lục lọi trong phòng mình xem thử có thứ j có thể dùng làm vũ khí đc hay k, nhưng ngoài một cái gậy bóng chày ra thì phòng tôi k hề có thứ gì dùng đc hết... chợt tôi nhớ ra là trong tủ đồ của mình có một cây súng lục "À trắc mọi người đang thắc mắc là một đứa nhóc 16 tuổi như tôi thì sao lại có súng phải k? Đó là vì tôi đã lấy trộm nó với ý định trêu chọc mẹ tôi. Bà là một cảnh sát nên trong nhà và trên người luôn có một cây súng" tôi mở hộp đạn của cây súng ra "còn đủ" tôi thở phào và có chút vui mừng vì cuối cùng tôi cũng tìm thấy một thứ có ích hơn cho tôi. Ngay khi tôi vừa đóng hộp đạn lại thì ngoài cửa phòng đã truyền đến tiếng gầm gừ của một con Zombie và có vẻ như là nó đang cố gắng vào trong này! Tôi từ từ đi về phía cánh cửa dơ nòng súng lên chĩa thẳng về phía trc, lắm lấy tay lắm cửa vặn nó ra và ngay lập tức nã một phát súng...nhưng... tôi đã quên mất một điều đó là... cửa sổ và cửa chính của nhà tôi đã bị khóa và bị rèm che lại nên bọn Zombie k thể thấy hay là vào trong này đc...và người tôi vừa bắn k ai khác chính là ba của tôi, tim tôi như thắt lại tôi từ từ lùi lại đằng sau k muốn tin vào mắt mình đang thẫn thờ thì bất ngờ mẹ tôi đi lên nhưng lúc này bà đã là một con Zombie khát máu rồi, bà nhanh chóng nhìn thấy và lao nhanh về phía tôi, tôi k giám nhấc tay lên k muốn mình là một kẻ tội lỗi nhưng cuối cùng thì... tôi vẫn nổ súng・・・Tôi ngồi ở đó nhìn vào hai cái xác của ba mẹ tôi người mà đã chăm sóc, nuôi dạy và bảo vệ tôi nhưng rồi lại bị chính tay tôi giết chết. Tôi chỉ biết ngồi thẫn thờ ở đó. Nhưng rồi tôi cũng nhanh chóng vực dậy, vớ lấy chiếc điện thoại của mình và bắt đầu gọi ...tôi gọi cho tất cả những người có tên trong danh bạ của mình nhưng k một ai bắt máy điều này đã làm tôi thật sự tuyệt vọng
Kilito : Hết rồi... vậy là hết rồi ... K còn ai sống và ở cạnh mình nữa rồi... tất cả...
Trong lúc tôi đang tuyệt vọng nhất thì bất ngờ tiếng chuông điện thoại vang lên làm tôi dật mình, một tia hi vọng bỗng lướt qua trong tâm trí tôi
Kilito : V-Vẫn còn người sống sót sao?!
Tôi vội vàng cầm chiếc điện thoại lên xem là ai thì thấy đó là Akira!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro