Arbiter & Executioner

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leo im lặng ngồi trên quầy bar, chờ đợi sự xuất hiện của cô bạn. Trong cái góc đầy sự cô đơn xen lẫn với sốt ruột đó, anh cố cố phớt lờ đi vài cuộc cãi vã của lũ scav sau lưng. Nghe loáng thoáng vài từ vô tình lọt vào tai, Leo chỉ biết thở dài mà nhấm nháp vài ngụm rượu. Yosef vẫn còn lịch sự chán nếu so với cái lũ này. Mà cũng chẳng hiểu cái tên đó quản lý cấp dưới kiểu gì nữa.

"Leng keng"

- Ắt xì!

Anh giật mình, nhìn về phía cửa. Một bóng dáng nhỏ con trong bộ đồ trắng hệt như những bông tuyết đập vào mắt anh. Cô liếc nhìn ra xung quanh, trước khi "tia" được ông bạn mình rồi phóng vụt tới.

- Ông ch-

- Whiskey soda base Rye không kèm đồ nhắm. Sẽ có ngay.

- Ủa...?

- Tao gọi đấy. - Leo không nhịn được mà cười nhẹ - Món tủ của mày mà. Chưa từng thấy con cáo nào uống rượu như mày hết. Đúng là hư hết rồi.

- Ơ kìa, ít nhất cũng phải để tao gọi chứ! - Fox phụng phịu ngồi xuống, chiếc kính một tròng nhẹ quét qua những vị khách xung quanh. - Đông phết a! Quả này mà đánh nhau thì-

- Trên đường tới đây mày lại gây sự với thằng nào à?

Nghe câu hỏi của anh, cô im bặt. Vết chém nhẹ trên má vẫn còn đó nên cũng chẳng cãi được. Nuốt ngược cảm xúc vào trong, Fox đành cầm lấy ly rượu, một hơi uống hết để thỏa cơn khát đang không ngừng hành hạ lấy bản thân. Leo thấy vậy cũng đành mặc kệ, anh biết tỏng cô vốn không thể sống thiếu đánh nhau rồi. Cứ phải đi gây sự đâu đó mới chịu cơ!

- Uống hết ly đó đi rồi đi với tao.

- Hmmm hmmm~!

Fox vui vẻ cầm thẳng ly rượu lên mà uống hết sạch, tràn trề năng lượng nhìn Leo uể oải bỏ từng đồng lên trên bàn thanh toán. Xong xuôi đâu đó rồi, cả hai kéo khăn choàng cổ lên, che đi một phần khuôn mặt của mình rồi lặng lẽ bước ra khỏi quán rượu nhỏ cũ kĩ.

- Giờ thì đi đâu đây?

- Hai trăm nghìn đô. Sử lý gọn lũ scav đang "đóng đinh" ở cái khu trung tâm thương mại bỏ hoang ấy. Có lẽ xong vụ này tao với mày sẽ tạm nghỉ ngơi một thời gian.

- Thế thì mày lái đi. – Cô nhảy phốc lên ghế sau của chiếc xe phân khối lớn rồi đội mũ bảo hiểm lên.

- Mày có lái được đâu mà đòi. – Leo thở dài, chuẩn bị xong xuôi trước khi cầm lái.

Phía sau anh, Fox có vẻ hứng thú trước nhiệm vụ sắp tới. Hai trăm nghìn đô là một số tiền rất lớn, nhưng đi cùng với đó cũng là độ khó và tỉ lệ tử vong. Cô dĩ nhiên hiểu điều đó, và cũng đã sớm chuẩn bị tinh thần rồi.

Proelium fatale, lasciate ogni speranza, voi ch'entrate. – Trận tử chiến, hãy từ bỏ mọi hi vọng, hỡi những người đã dấn thân vào.

Lao vút đi trên con đường vắng với tốc độ kinh người. Đám cảnh sát hời hợt có thấy cũng coi như chẳng có gì xảy ra cả. Mà có thì Leo với Fox đây cũng sẵn sàng đánh. Vì một khi đã nhận nhiệm vụ thì phải làm cho xong. Cả hai vốn đã chỉ còn mỗi đối phương là người thân. Cha mẹ ư? Anh em ư? Nếu nhắc lại những thứ đó, thứ nhận lại sẽ chỉ là một cái cười khẩy đầy đau đớn. Vốn là những đứa trẻ bị vứt bỏ ở một xó xỉnh nào đó, nhờ may mắn mà có cuộc sống hôm nay, Fox với Leo chẳng dám mơ về một ngày được quay lại cái gia đình chết tiệt đó. Mà bởi vậy nên nếu một trong hai chết đi, người duy nhất nhớ đến đối phương sẽ là người còn lại. À không, sẽ chẳng ai nhớ tới họ cả. Vì lời thề vào trận bão tuyết đó đã lập nên bởi máu, "Entrambi devono sempre vivere e morire allo stesso tempo"

"ĐOÀNG!"

Mùi thịt nướng đi kèm với tiếng nổ đinh tai nhức óc lập tức thu hút sự chú ý của nhóm scav đang ăn chơi tầng dưới cùng. Một vài tên nhìn nhau, trước khi cầm vũ khí của mình lên mà đi đến nơi phát ra tiếng động. Ở sảnh, một cô gái ngồi trên đống xác đã bị nổ tung theo đúng nghĩa đen, mỉm cười nhìn bọn họ đứng tụm lại một chỗ.

- Boom~ - Fox thì thầm

"ĐOÀNG!!!"

Mảnh thịt người văng bốn phương tám hướng những mảnh vụn cùng máu hệt như số phận những người đi trước. Mấy khẩu súng hỏng hóc bởi vụ nổ nằm la liệt trên đất, cái thì nòng đã chỉ còn một mẩu, cái thì bung hết các bộ phận ra. Dao, kéo,... những vũ khí cận chiến đã gãy nát hết cả. Ở đâu đó, vài ngọn lửa nhỏ bắt đầu bùng lên, rồi lại tắt ngúm đi.

- Canh chuẩn đấy. Tao nghĩ là nên lủi đi thôi, trước khi mấy thằng mạnh hơn xuất hiện. – Leo cầm thanh 'Exectioner', mắt quét qua toàn bộ cục diện trước khi kéo chiếc kính xuống

- Đương nhiền rồi Leo. – Fox mỉm cười – Tách ra nhé! Đừng chết đấy!

- Ôi khổ quá cơ. Chết thế méo nào được cứ bảo chết. – Anh rít một điếu thuốc, cười lại với cô bạn mình trước khi cả hai chia nhau ra hai bên.

Leo chạy dọc dãy hành lang khu trung tâm thương mại cũ nát. Đâu đó dưới chân anh là những mảng rêu mọc lên từ đời nào. Các cửa hàng nằm sát nhau, trưng ra bảng hiệu hoa mỹ đầy sang trọng một thời. Anh đoán, khi mà vẫn còn trong thời kì phồn hoa, nơi này hẳn phải là địa điểm ăn chơi hút khách đông đúc nhất nhì thành phố. Ấy thế mà bây giờ nó chỉ là một chỗ hoang tàn phủ đầy mạng nhện cùng những cái kệ gỗ mục nát.

Càng đi lên lầu, tiếng lũ scav càng to. Bọn chúng cãi vã, cười đùa với nhau những câu đùa đầy kinh tởm. Một vài tên thì dường như đang đánh bài, vì Leo có thể nghe thấy tụi nó đọc to nước đi của mình. Một vài tên còn lại thì ngồi xem bạn mình. Chẳng ai để ý tới tiếng nổ khi nãy. Qua kính, anh đếm được bọn chúng tầm khoảng mười tên không rõ vũ khí. Đứng trước cửa, Leo cầm bộ đàm lên:

- Đã vào vị trí.

- Một AK, một Ruger, hai búa thường, hai karambit, một búa lớn.

- Nghe rõ.

- Được, tao cho nổ đây.

Vừa dứt lời, bên trong căn phòng lập tức có tiếng rền rung chuyển cả sàn nhà. Leo có thể nghe thấy bọn chúng gào lên cùng tiếng kim loại va chạm vào nhau. Theo sau đó, một tràng súng liên thanh nổ ra. Một bên là AK-47 và Ruger LCB, một bên còn lại là SCAR-L. Và rồi tiếng SCAR tắt ngúm cùng tiếng AK, dẫu thế, tiếng khẩu súng còn lại vẫn còn ở đó.

- Phát sinh...tình huống...ngoài dự kiến...

Giọng Fox thì thầm trên bộ đàm lập tức khiến tim Leo đánh một nhịp mạnh. Đạp tung cánh cửa gỗ tội nghiệp, anh cầm thành trường kiếm lớn lao vụt đi, để lại những cái xác không đầu đằng sau. Tên Ruger scav vội chĩa súng vào phía anh, nhưng rồi một ánh sáng lóe lên, trời đất đảo lộn và tầm mắt của hắn lập tức tối sầm lại. Cầm khẩu súng của tên đó lên, Leo run rẩy bắn loạn xạ vào lũ còn lại. Những vệt máu bay tứ tung, văng lên tường thành những mảng đỏ lớn. Một tên sledgehammer sống sót giơ búa lên định đập anh, nhưng một cú chặn đòn nhẹ nhàng khiến hắn choáng váng mặt mày. Và rồi Leo không chần chừ mà tặng hắn một nhát chém lìa đầu, loạng choạng chạy lên chỗ Fox đang nằm.

- Fox...Fox...

Anh run rẩy bế cô bạn lên. Những vết cào hằn trên cơ thể nhỏ bé kia khiến anh sững sờ. Khẩu SCAR-L được cô ôm chặt vào người như một vật bất ly thân. Trong chút sức lực, Fox dựa vào hơi thở yếu ớt, thều thào:

- Tao ổn...mà... – Đôi mắt xanh biếc kia vô hồn nhìn vào anh – Có...có quỷ...một con thôi...Leo...tấn công...chạy...

- Được rồi. – Anh thở hắt ra, xoa đầu cô bạn – Ngủ đi Fox, tỉnh dậy là sẽ có đồ ăn ngon liền. Tao sẽ mua kẹo cho mày, tao hứa đấy.

- Được...mày...không được chết đâu đấy

Nhìn đôi mắt kia mệt mỏi khép lại, Leo lặng lẽ tiêm cho cô một liều Peristhesene sau khi cầm máu lại. Đặt Fox xuống một góc an toàn, anh cầm thanh trường kiếm lên, nhìn ra xung quanh. Với sự trợ giúp của GPNVG-M42, không khó để Leo quét được vị trí của con quỷ.

-------------------------------------------------------------------------------

"GRÀOOOOOOOOOOOOO"

"Xoẹt! Xoẹt!"

Thứ sinh vật kì dị gầm rú lên mỗi khi lãnh một vết thương. Cả thân nó giờ tả tơi hết mức. Leo thì không ngừng chém nó, chém đến nỗi một phần cơ thể của dị thể kia đã thành đống thịt băm, nhưng anh không quan tâm. Nó phải chịu đựng nỗi đau này, chịu đựng cho xong cảm xúc của anh đã. Leo cứ thế băm vằm con quỷ ra thành từng mảnh nhỏ trước khi chém đầu nó bằng một vết cắt mượt mà. Xong xuôi đâu đó, anh mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn, nhìn "tác phẩm của mình". Chợt nhớ tới Fox, Leo nén đi cơn uể oải đang ập tới, lấy thêm điếu thuốc từ trong bao ra hút cho có sức rồi quay lại chỗ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro