3. Cậu bạn khó gần của Naravit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sáng hôm sau -
Phuwin thức dậy trên chiếc giường êm ái của mình , những tia nắng lọt qua tấm rèm chiếu vào phòng làm cho khung cảnh buổi sáng trở nên ấm áp

Cậu bước xuống giường đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân như ngày thường , xong hết mọi thứ cậu xuống nhà để tìm cái gì đó lót bụng buổi sáng . Đang phân vân xem sẽ ăn cái gì thì cậu nhận được tin nhắn từ Dunk
                                          ~
                                  Dunkdunk

Dunk: Phu oii

Phuwin : giề

Dunk: lát nữa mày học xong rồi có đi đâu không vậy?

Phuwin : không , lát học xong tao còn chưa biết làm gì nè

Dunk: oce , vậy lát đi dạo với tao đi

Phuwin : oke thôi , có gì qua lớp đợi tao
                                            ~
Sau khi nhắn tin với Dunk xong cậu liền tới trường
~
Khi bước vào lớp cậu thấy còn hơi sớm nên muốn thư giản một chút , cậu ngồi vào bàn lấy điện thoại và tai nghe ra để nghe nhạc cho thoải mái . Lúc cậu đang nghe nhạc thì có một âm thanh phát ra từ sau lưng

" Phuwin , đi học sớm quá vậy " người đó vừa nói vừa đi lại ngồi kế cậu , thì ra là Pond
" Còn mày " Cậu tháo tai nghe ra hỏi lại hắn với khuôn mặt điềm tĩnh
" Tới đợi bạn thôi " hắn vừa trả lời vừa nhắn tin cho ai đó

Năm phút sau , có một người xuất hiện ở trước cửa lớp , người đó là Joong

" Pond , tao tới rồi " Joong vừa nói vừa tiến lại chỗ của hắn
" Ờ , tới trễ quá đó " hắn trả lời bằng giọng điệu trách móc
" Xin lỗi do tao bận tí "

Từ nãy đến giờ Phuwin đều im lặng không lên tiếng thì bỗng nghe thấy tiếng gọi

" Ủa Phuwin , mày học ở lớp này hả " người vừa nói là Joong , anh hỏi bằng giọng bất ngờ pha lẫn vui vẻ
" Joong? " Phuwin quay lại thì khá bất ngờ vì sự xuất hiện của anh

Mối quan hệ của Joong và Phuwin là bạn bè từ lúc khá nhỏ . Bố của hai người là đối tác làm ăn , cũng gọi là khá thân thiết cho nên từ nhỏ cậu và Joong đã quen biết và chơi cùng nhau khá lâu . Nhưng đến khi lớn lên cậu ít khi liên lạc hay gặp lại Joong nữa vì cả hai đều có cuộc sống riêng không muốn làm phiền nhau . Vậy mà trùng hợp sao , hai người lại gặp nhau ở đây

" Lâu rồi không gặp , Joong " Phuwin vui vẻ hỏi
" Ờ lâu lắm rồi chưa gặp " Joong trả lời

Hai người vui vẻ trò chuyện mà quên mất có một người nãy giờ đang nhìn chằm chằm với vẻ mặt khó chịu

" Ủa hai đứa mày quen nhau hả ? " Pond không chịu nổi nữa mà lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai con người này
" À nó bạn từ nhỏ mà tao hay kể với mày đó " Joong trả lời hắn , trước giờ Joong hay kể cho hắn nghe về một người bạn thuở nhỏ khá thân mà khi lớn lên cả hai lại không liên lạc với nhau nữa
" Joong tới giờ học rồi có gì lát hết tiết rồi hẵng nói tiếp " Phuwin lên tiếng vì thấy lớp vào khá đông rồi nên kêu Joong lát nữa hẵng nói tiếp
" Vậy tao đi dạo đợi tụi bây , lát học xong nhắn tao , bai " Joong nói xong cũng vẫy tay chào rồi đi ra khỏi cửa lớp

Từ khi Joong rời đi , cậu không nói thêm lời nào với hắn nữa , im lặng từ đầu đến cuối làm con người ngồi bên cạnh cũng khó hiểu , rõ ràng ban nãy còn cười nói vui vẻ bây giờ lại im lặng như vậy . Đúng là khó gần thiệt đó :((
                                          ~
Bên phía Joong
Hắn đang đi dọc trên hành lang , đi ngang qua khu vườn ở gần sau trường là khu ít người lui tới . Đây là chỗ hắn yêu thích vì trồng nhiều hoa khiến cho nơi này trở nên lung linh , thoải mái đến kì lạ . Vừa bước vào , đập vào mắt hắn là một người con trai ngồi trên chiếc ghế ở giữa vườn hoa , tia nắng chiếu vào làm cho người con trai đó nổi bật hơn nữa . Khuôn mặt xinh đẹp , làn da trắng trẻo khiến nhiều cô gái phải ghen tị , đôi chân dài được bao phủ bởi chiếc quần dài , làm hắn ngơ ngẩn . Người đó đang ngồi đọc sách , dáng vẻ yên bình , cuốn hút , hắn nhìn người này rất quen nhưng không nhớ là ai

Vì muốn lưu giữ khoảng khắc đẹp đẽ này , hắn lấy điện thoại ra chụp ảnh lại . Sau khi chụp xong hắn nhận được tin nhắn đã học xong của Pond cho nên hắn đành bỏ đi , trong lòng đã ghi nhớ lấy người con trai ấy . Khi hắn rời đi , người ngồi ở đấy cũng quay qua cảm nhận có ai vừa rời đi , nhưng chỉ vài giây sau cậu liền quay lại không quan tâm nữa .
----------------------------------------------------------
Tui cảm thấy mấy khúc nói chuyện nó cứ sao sao ý , đúng khom mọi người :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro