II-Em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy là trời không nắng, không mưa, bầu trời trong xanh điểm lên những đám mây trắng bồng bềnh, thời tiết đẹp như vậy rất thích hợp cho buổi đi chơi cùng bạn bè. Coups đã lên ý tưởng đi chơi xa cùng cả nhóm từ rất lâu rồi nhưng chưa thực hiện được cho đến tận hôm nay mới có dịp phù hợp. Đúng 7h giờ sáng, cả hội đã có mặt đầy đủ tại nhà của Scoups, mọi người phụ nhau mang hành lí, đồ dùng, thực phẩm lên xe để bắt đầu khởi hành. Địa điểm lần này là khu nghỉ dưỡng nhà Joshua nằm phía ngoại thành thủ đô. Wonwoo chả hiểu sao từ lúc lên xe mọi người đều dán mắt vào chiếc điện thoại chăm chú nhắn nhắn gõ gõ gì đó, không ai nói với nhau câu nào. Anh nghĩ mọi người nhắn tin vào group chat nhưng quái lạ là điện thoại anh im re, group chat cũng im thít. Mingyu ngồi bên cạnh anh cũng chăm chú vào chiếc điện thoại.

- Gyu à, sao ai cũng xem điện thoại hết vậy, mọi người đang chơi gì à cho anh chơi với nha?

Anh nghiêng người tựa cằm lên vai cậu ngó nhìn màn hình điện thoại của cậu.

- Mèo nhỏ không được nhìn lén màn hình điện thoại của người khác.

Cậu vừa nói vừa nhanh tay tắt phụt điện thoại, nghiêng người ra chỗ khác. Wonwoo đang tựa cằm lên vai cậu vì thế mà mất đà xuýt ngã nhào ra sàn xe may mà tay bám kịp vào thành ghế. Mingyu thấy vậy hốt hoảng đưa tay ra đỡ anh nhưng anh giận cậu rồi. Trước giờ cậu chưa từng giấu anh bất cứ điều gì và anh cũng chưa bao giờ cảm thấy sốc như bây giờ không biết vì cái gì mà cậu lại né anh. Mèo nhỏ nhà ta ấm ức quay mặt ra đằng khác, trong đầu anh bây giờ hàng vạn câu hỏi hiện lên anh thấy tủi thân, cảm xúc trào dâng anh muốn khóc, mắt đã ngấn lệ chỉ trực chào ra nhưng lại kìm nén không cho phép nó chạy ra ngoài. Mọi người và Mingyu lại tiếp tục nhắn nhắn gì đó. Xe vừa dừng tại khu nghỉ dưỡng, anh đứng dậy tự mình lấy hành lí đi phăng phăng về phòng mà không thèm chờ cậu và mọi người. 11 con người trên xe nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Do Kyeom tạm tách khỏi người yêu của mình đi lại chỗ Mingyu vỗ cái bốp vào trán cậu.

- Ya, dậy đi thằng kia, mày với anh Wonwoo cãi nhau à?

- Sao mày đánh tao?...... nãy ảnh đang tựa cằm lên vai người tao muốn biết bọn mình nhắn gì mà tao né người quay đi giữ bí mật, ảnh mất đà chỉ suýt ngã ra phía trước thôi.

- Chết mày rồi em ơi, quả này Wonwoo nó giận mày đến bốc khói rồi. - Woozi nói vì anh hiểu Wonwoo quá mà.

- Wonwoo mà khóc là anh đánh mày đó Gyu. - Jeong Han dọa cậu.

- Đúng đúng. - The 8, Seung Kwan, nhóc Chan đồng thanh hưởng ứng câu nói của Jeong Han.

- Thôi tất cả xuống xe lấy đồ, có gì xuống rồi giải quyết.

Wonwoo lấy thẻ phòng từ quầy lễ tân đi lên phòng đóng cửa, cuộn tròn người trong chăn mà khóc. Anh thấy tủi thân, thấy buồn, thấy bực tức không hiểu sao cậu lại né anh, giấu diếm cái gì đó, mọi người cũng không ai nói cho anh điều gì. Cậu hỏi chị lễ tân anh ở phòng nào rồi chạy lên tìm anh.

- Wonie à, em nè, mở cửa cho em đi anh ơi, có gì mở cửa đi rồi mình nói chuyện nhé.

Đáp lại câu nói của cậu là sự im lặng của anh, cậu vừa nói vừa cố gắng gõ cửa anh cũng không ra mở. Bên trong anh nghe thấy tiếng cậu thì bịt chặt tại lại mà khóc càng nhiều. 15 phút trôi qua anh vẫn ra mở cửa cho cậu, cậu chắc chắn anh đang rất giận cậu. Ba chân bốn cẳng, Mingyu phi thẳng sang phòng Do Kyeom và Joshua cầu cứu. Mọi người cũng đang có mặt đầy đủ ở đây, ánh mắt Mingyu cầu cứu nhìn mọi người.

- Bình tĩnh thôi.

- Hay trèo từ ban công vào đi.

Do Kyeom vừa nói xong liền bị Joshua kí cho một cái vào đầu.

- Không nghĩ được cách là kế hoạch thành công cốc luôn đấy.

Gần tiếng rồi mà không ai đưa ra được cách giải quyết nào bình thường, toàn nói cái gì đâu không. Cậu càng lo lắng cho anh hơn nhưng mà cuống quá không nghĩ ra được gì cả.

- À, Shua hyung, một phòng được nhận mấy thẻ ra vào. - Cậu ngẩng mặt lên, mắt lóe lên tia hy vọng.

- Hai cái.

- Thén kiu, em biết cách dỗ mèo rồi.

Nói xong chưa kịp để mọi người hỏi đã chạy vèo ra thang máy vội vàng bấm bấm, thôi chạy thang bộ cho nhanh. Cậu chạy từ tầng 3 xuống quầy lễ tân.

- Dạ nãy cậu khách cao cao, xinh trai phòng 1706 nhận mấy thẻ phòng vậy ạ? - Cậu nói giọng gấp rút.

- Thưa quý khách, vị khách lúc nãy mới nhận một thẻ thôi ạ. Tôi chưa kịp gọi thì vị đó đã đi mất rồi ạ.

- Tôi cũng ở phòng 1706. Chị đưa chiếc còn lại cho tôi được không ạ?

- Tôi gửi quý khách ạ. - Chị lễ tân đưa chiếc còn lại cho cậu.

- Tôi cảm ơn.

Chị lễ tân chưa kịp nói không có gì ạ thì cậu đã chạy mất hút rồi.

Tít...tít...tít....xoạch, cửa phòng mở rồi. Mingyu vội vàng đóng cửa lại, chạy vào trong tìm kiếm mèo nhỏ của cậu. Thấy cục tròn tròn chùm kín trên giường, tiếng khóc vẫn không ngừng, nghe mà như xát muối vào lòng. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cục nhỏ, tay xoa xoa:

- Mèo ơi, bỏ chăn ra nhìn em được không, là lỗi của em, là em sai, em làm mèo buồn, làm mèo khóc rồi. Mèo khóc nhiều như này em đau lòng lắm đó.

Anh vẫn khóc nhưng không chịu bỏ chăn ra nhìn mặt cậu. Mèo không chịu thì cậu đành phải tự tay bỏ chăn ra thôi. Mingyu dùng lực lật chăn ra, ôm anh vào lòng, tay xoa lưng an ủi anh. Thấy tiếng khóc không nức nở như nãy, Gyu liền nhẹ nhàng nâng mặt mèo nhỏ lên vuốt ve. Anh khóc cũng gần hai tiếng chứ ít ỏi gì đâu, mặt mũi tèm lem hết cả.

- Anh nhìn nè, nước mắt nước mũi tèm lem hết cả mặt rồi, mắt cũng yếu mà anh khóc vậy lỡ bị gì thì sao.

Vừa trách yêu, vừa dỗ dành, vừa lấy khăn lau cho anh. Đôi mắt anh sưng lên khiến cậu không khỏi xót xa, áy náy. Dỗ dành một hồi, mèo cũng nín khóc. Bấy giờ cậu mới hỏi anh:

- Nào Wonie nói cho em biết vì sao khóc được không?

Anh mím môi, cúi mặt xuống, rút tay ra khỏi tay Gyu và đan chặt hai bàn tay mình lại, không nói.

- Hyung à, em xin lỗi khi nãy đã né anh làm anh suýt ngã, không cho anh xem điện thoại của em. Vì thế nên anh giận em đúng không? Hửm.

Mingyu nói xin lỗi, vươn tay đến nắm lấy tay anh nhẹ nhàng tựa như cánh hoa anh đào rơi xuống chạm nhẹ. Anh gật đầu chậm rãi. Thấy anh chịu gật đầu, cậu ôm anh xoa lưng an ủi.

- Thế bây giờ đã hết giận em chưa.

- Chưa. - Lời nói khàn đặc lại vì khóc lâu, lí nhí cất lên đủ để cậu nghe.

- Mèo đáng yêu hết giận em đi mà, mèo không hết giận là cún buồn đó. - Mặt xụ xuống giả vờ dỗi ngược lại anh.

- Có phải em hết yêu anh rồi đúng không, em có người khác đúng không? Sao em lại giấu anh, trước giờ em luôn chủ động cho anh xem mà.

Bây giờ anh mới chịu mở miệng trách mắng cậu. Cậu nghe xong giật mình vội vàng ngẩng đầu lên giải thích cho anh. Mắt anh lại long lanh, ngấn lệ chuẩn bị òa khóc tiếp. Cậu thơm lên đuôi mắt anh để anh không khóc rồi mới giải thích.

- Từ xưa đến nay, em chỉ để ý, thích và yêu mỗi mình Jeon Wonwoo anh mà thôi, chưa bao giờ em để ý ai khác ngoài anh cả. Wonwoo là tất cả đối với em, là người em yêu nhất nhất nhất nhất nhất luôn.

- Thế sao Gyu giấu không cho anh xem.

- À, cái đó phải bí mật, tí nữa ăn tối xong mới bật mí cho mèo được. Bây giờ em dắt mèo đi ăn tối cùng mọi người nha.

Dắt anh sang phòng Do Kyeom gọi mọi người đi chuẩn bị bữa tối. 

- Mọi người đi ăn thôi, mèo nhà em đói rồi.

- Wonwoo à, sao mắt em sưng húp lên hết thế này. - Jeong Han chạy lại ôm mặt Wonwoo lên sốt sắng.

- Em không sao mà, em đói rồi hyung nướng thịt lõi cổ cho em đi.

- Được được để anh nướng cho Wonie ăn nha. Mọi người đi ăn thôi.

Tất cả kéo nhau xuống sảnh, đi ra khu dành riêng cho gia đình Joshua mỗi lần về đây chơi. Mặc dù đang là mùa hè, nhưng vào đây lại vô cùng mát mẻ. Khu này dựng theo hình chiếc lồng chim, xung quanh đều là kính một chiều rất kín đáo, ở trong thấy rõ bên ngoài nhưng bên ngoài không thể thấy được bên trong. Trong đây mát mẻ là do được trồng kha khá cây cối và có hệ thống làm mát. Mọi người chia nhau đảm nhận công việc, trong nháy mắt mọi thứ đã xong xuôi hết. 

- Such a beautiful night. - Hoshi đứng dậy hô lớn. Sau đó mọi người cùng đồng thanh.

Ăn uống no nê, lúc này tự nhiên tối om om, Wonwoo đưa tay mò sang kiếm Mingyu bên cạnh mà không thấy đâu, ngay cả The 8 ngồi cạnh anh bây giờ cũng đâu mất.

- Gyu ơi, em đâu rồi, mọi người đâu hết rồi, Gyu ơi anh sợ ở một mình, anh sợ tối lắm.

Wonwoo sợ hãi rơm rớm nước mắt thì:

- Chúc mừng sinh nhật Wonie!!

Thì ra hôm nay là sinh nhật anh, mọi năm họ đều nhắc từ mấy hôm trước, năm nay cậu bảo mọi người giữ im lặng để tạo bất ngờ. Anh thấy họ vừa hát chúc mừng sinh nhật anh vừa tiến lại gần và đi đầu là Mingyu đang cầm chiếc bánh kem cắm vài ngọn nến.

- Chúc mừng sinh nhật mèo yêu. Mèo ước rồi thổi nến đi.

- Phù. - Anh chắp tay, nhắm mắt ước rồi thổi nến.

- Baksu, baksu!!!

Không nằm ngoài dự đoán của mọi người, anh bật khóc nức nở nhưng mà khóc vì hạnh phúc, cậu liền đưa tay lau nước mắt cho anh, những ánh đèn vàng nhỏ xinh được bật lên trông rất lãng mạn. 

- Wonwoo của em à, chúc anh sinh nhật vui vẻ, cảm ơn anh đã yêu em, cảm ơn anh đã mang những ấm áp đến bên em, cho em cảm giác mình được là tất cả, là thế giới của anh. Anh luôn khiến em cảm thấy mình thật may mắn vì có một người yêu xinh đẹp như này. Em yêu anh, Jeon Wonwoo!

Cậu quỳ xuống thổ lộ những tâm tư trong lòng mình. 

- Đây là bí mật mà em và mọi người giấu anh đó hả cún bự. - Đưa tay véo véo cái má cậu.

- Vâng, vậy anh có yêu em không?

- Anh cũng yêu em rất nhiều. Cảm ơn em và mọi người đã luôn ở bên anh.

Cậu đặt anh ngồi lên đùi mình, hôn lên má anh một cái thật kêu.

- Em yêu anh.




------------------------- 

Vừa viết xong là mình đăng luôn cho nóng. Trời ơi chap này mình viết dài quá à nhưng mà soft quá. Lúc viết đoạn Wonwoo khóc thật ra mình cũng đang khóc á tại con quỷ máy tính của mình nó mở ngẫu nhiên bài Circles😭😭 mà bài này thì trời ơi, mỗi lần nghe khóc muốn lụt giường.

Chap này chỉ là hồi tưởng thôi nha chứ tui định cho vài chap đau lòng hơn nữa mới hạnh phúc được. Hãy tha thứ cho sự tham lam này:))))) Yêu mọi người nhiều. Luv U

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro