Chap1: bước vào cuộc sống hôn n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và hắn đã có hôn ước từ nhỏ. Hôm nay là ngày cưới của cô và anh. Trong khi mọi người tất vui vẻ cùng hoà mình vào âm nhạc thì có hai người bị ép buộc bước vào cuộc sống hôn nhân. Sau khi bữa tiệc kết thúc cô và anh cùng trở về nhà riêng, trên xe không ai nói chuyện nên rất u ám. Xoá tan bầu không khí, anh mở lời trước.
Jk: chúng ta đều bị ép buộc cưới, hôn sự này chỉ là giả, cả hai đều không có tình cảm, theo tôi thì chúng ta lên viết một cái hợp đồng hôn nhân.
Ami: được thôi, tôi kết hôn với anh chỉ để che mắt các anh nhà tôi thôi. Tôi nghĩ chúng ta làm một bản hợp đồng, thời gian kết thúc là trong vòng 2 năm, nếu như trong thời hạn 2 năm cả hai ko có tình cảm thì sẽ li hôn.
Jk: tôi đồng ý.
Ami: Nhưng tôi còn 1 điều kiện.
Jk: điều kiện j?
Ami: trong bản hợp đồng chúng ta sẽ ngủ riêng ko động chạm cơ thể vào đối phương. Anh có ý kiến j ko?
Jk: tôi chấp thuận bản hợp đồng. Nhưng nếu có ai đến thì chúng ta diễn một vở kịch thật tốt
Ami: đồng ý vậy đi.
Jk: mai tôi sẽ đưa hợp đồng cho cô sau
Ami ko nói j. Từ nãy hai người nói chuyện ko có một tiếng cười nào, thay vào đó là sự lạnh lùng như kiểu đối tác làm ăn với nhau.
Cô và anh cùng bước vào căn biệt thự riêng của vợ chồng. Không ai nói j, bước về phòng riêng của mình. Tắm rửa, thay đồ rồi đi ngủ vì đã muộn và cũng khá mệt cho nhày hôm nay.
Sáng hôm sau. Cô dạy sớm đánh răng rửa mặt, rồi xuống nhà nấu đồ ăn sáng vì cô nghĩ bước vào cuộc sống hôn nhân giả thì vẫn phải làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Lúc sau anh xuống mặc một bộ vest đen cầm theo chiếc catap đen toát lên vẻ lạnh lùng. Đúng lúc cô nấu cơm xong.
Ami: anh dậy rồi thì vào ăn sáng luôn này.
Jk: tôi ko đói, bận lắm. À, cô kí đi
Ami: hợp đồng hôn nhân? Nhanh vậy sao
Jk: tôi nhờ trợ lí làm cho. Cô xem thế nào rồi kí vào.
Ami đọc sơ qua, cô hài lòng về hợp đồng, cầm bút kí yên vào tờ giấy. Anh cầm lấy tờ giấy hướng về phía cửa. Cô tức lên nói:
Ami: anh như vậy là thái độ gì đấy?
Jk không nói j đi thẳng ra xe luôn.
Ami: Đúng là đồ khó ưa mà. 'cô nói đủ vừa nghe'
Cô ở nhà ngồi xem tivi chán quá, nên cô làm hết các công việc nhà cho đỡ chán. Trưa cô lại nấu ăn mang lên công ty cho anh.
Cô đi taxi đến jjk. Đứng trước một tập đoàn rộng lớn, cô ko nghĩ gì nhiều trực tiếp đi đến quầy lễ tân.
Ami: cho chị hỏi phòng chủ tịch ở đâu.
: Chị có đặt lịch trước chưa ạ. Ko phải muốn là vào đc đâu chị. 'nói mía mai'
Ami ko đôi co với cô ta nên nói luôn: chị mang cơm cho chủ tịch.
: À thì ra là ô xin.
Ami: chị có là ai đi chăng nữa thì cũng ko liên quan đến em, cưng nghĩ cưng là ai hả. Đúng là ko biết trên dưới.
: Mày nói gì. Mày nói ai ko biết trên dưới. Mày chỉ là ô xin có gì phải tôn trọng mày cơ chứ.
Ami: gọi chủ tịch xuống đây cho tôi. Gọi anh ta xuống đây. Nhanh lên còn đứng đó.
: Cô muốn gì có tin tôi gọi bảo vệ không hả.
Ami đang rất bức xúc thì chuông điện thoại reo lên. Đầu dây bên kia là jk
Jk: cô ăn cơm chưa đi nhá, tôi ăn ở công ty cũng ...
Chưa để anh nói hết cô nói
Ami: em đang ở quầy lễ tân, anh xuống đây. Em có chuyện muốn nói.
Jk: à ukm...
Cô tắt máy cái rụp làm anh chưa kịp phản ứng.
: Này con kia, mày về đi ở đây ko có chỗ cho mày thể hiện đâu.
Ami ko nói gì. Kệ cô ta.
Ả hoá điện lên ra chửa cô.
: Mày điếc à. Ả đẩy cô
Jk: cô kia. Cô làm gì vậy. Sao lại đẩy vợ tôi.
Ả đó lo sợ. Vội vã đỡ cô dạy. Vẻ mặt hoảng sợ vì khi đã động vào người của Jeon Jungkook thì chỉ có danh bại thân liệt.
Jk đỡ cô dạy : em có sao ko.
Anh phủi quần áo cho cô. Đỡ cô đứng dạy.
Ami: em ko sao
: Chị ơi, em không biết chị là vợ của chủ tịch. Chị cho em xin lỗi có được không ạ
Ami: nãy còn mạnh miệng mà. Sao giờ mặt tát mép thế kia.
Jk: cô như vậy là sao. Nếu đây ko phải là vợ tôi thì cô còn mạnh miện hơn nữa nhỉ. Từ mai cô ko phải đến công ty nữa. Nghỉ việc đi.
: Anh chị ơi, anh chị cho em một cơ hội đc ko ạ.
Ami: ko có khái niệm cho những kẻ hay sỉ nhục người khác như cô.
Jk công bố luôn
Jk: cô gái này là Kim Ami, vợ của tôi.
Nói rồi anh cầm tay cô dắt cô lên phòng mình.
Từ nãy tới giờ cô chưa hiểu anh đang làm gì, cô đang rất sốc, anh là đang đánh dấu chủ quyền chăng hay là gì.
Cô đang ngơ mặt ra suy nghĩ thì anh đã lôi cô lên đến phòng rồi. Anh gỡ tay ra liền hỏi.
Jk: Cô đến đây chắc là có việc gì quan trọng à?
Ami: Không có. Tôi đến để đưa cơm cho anh nè. Cô dơ tay ra trước mặt anh
Jk: cảm ơn để đó đi. Anh chỉ về phía bàn.
Jk: không còn việc gì thì cô về đi. 'Lạnh lùng'
Ami thất vọng, tưởng anh muốn nói gì với cô cơ. Tức giận bước ra cửa đóng cái 'RẦM' ko thèm chào mà ra về luôn.
Anh đang cắm mặt xuống bàn nghe thấy cánh cửa kêu làm cho anh giật mình muốn bắn tìm ra ngoài luôn
Jk: đồ khùng
Ami ko bắt taxi mà đi bộ về. Trong đầu cô nghĩ cảnh anh đỡ cô dậy hỏi han cô, còn đánh dấu chủ quyền nữa làm cô có chút thích thú trong mối quan hệ này. Đang vừa đi vừa cười thì cô nghĩ hôm nay phải làm một mâm cơm tối thịnh soạn, nghĩ là làm, cô đi siêu thị mua ít thực phẩm dinh dưỡng cho tối nay rồi về nhà.
Trên đường từ siêu thị về nhà, cô gặp một bà lão đang đi qua đường, chông có vẻ bà ấy đang sợ, cô không ngần ngại gì chạy lại giúp đỡ.
Ami: để con giúp bà quá đường.
Bà lão ngẩng đầu lên, mỉm cười 5hay cho câu trả lời. Cô hiểu ý bà. Liền giắt bà quá đường. Qua bên đừng bà lão cảm ơn rồi đi về. Cô đứng từ xa chỉ thấy bà ấy bước lên một chiếc xe đen chông rất sang trọng.
Cô quay trở về nhà với tâm trạng vui vẻ. Nhìn đồng hồ đã đến giờ phải nấu cơm nên cô cũng nhanh chóng thay quần áo thoải mái rồi vào bếp làm bữa tối. Cô nghĩ buổi tối hôm nay là ngày đầu tiên cô và anh ăn cùng nhau lên chuẩn bị rát nhiều món ngon. Lúc cô nấu ăn xong thì cũng đã 7h tối nên cô lên phòng tắm rửa rồi gọi cho anh, nhưng gọi 4 đến 5 cuộc gọi nhưng anh vẫn ko nghe máy.
Ami: Sao lại ko nghe máy vậy chứ. Cô ngồi đợi anh về rồi cùng ăn. Cô chỉ nghĩ là anh bận công việc nhưng cô đâu biết anh đang làm gì đâu.
Ở một diễn biến khác. Anh đang ở trong phòng riêng đang thân mật với một cô gái.
Cô ta là con đĩ điếm ở quán bar.
Đang cùng người con trai ấy làm tình.
Bây giờ là 3h sáng cô ngồi đợi anh lâu quá lên đã thiếp đi trong phòng ngủ.
Ánh đèn ô tô hiếu vào nhà khiến cô chợt tỉnh giấc. Mở cửa ra thấy cô đang ngồi ở bàn đợi anh về ăn cơm, nhìn trên bàn ăn xung quanh toàn món ngon đã nguội ngắt từ bao giờ rồi.
Mặc dù vậy nhưng cô vẫn không một lời oán trách anh mà còn tận tình quan sát anh
Ami: Anh ăn j chưa, ngồi xuống đây ta cùng ăn. Cô cười trừ
Jk: Tôi không ăn đâu. Cô ăn đi. Anh cứ thế lạnh lùng bước qua cô.
Cô cũng rất buồn, thấy mình phí công trong ngày hôm nay rồi
Chẳng muốn ăn uống gì nữa cô bước về phòng mình. Tắm rửa rồi đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, cô đang nấu đồ ăn sáng, thì anh từ cầu thang bước xuống, khuôn mặt gọn gàng, nước da trắng mịn mặc trên mình một bộ vest đen. Làm cô đứng ngây một lúc
Ami: Anh dậy rồi thì xuống ăn cơm với tôi này.
Jk: Cô ăn một mình đi. Tôi không có thói quen ăn sáng. À mà, lần sau nếu cô nấu thì nấu mình cô thôi, không phải phí sức nấu cho tôi làm gì mất công đổ đi. Mặt vẫn giữ một biểu cảm, cứ thế bước ra ngoài cổng rồi phóng xe đi mất hút.
Cô trong bếp vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Tỉnh ra thì anh đã đi mất hút từ bao giờ rồi.
Ami: Anh ta làm mình tức chết mất.
Ôi trời, lần sau đừng hòng bà đâu nấu ăn cho nhá.
Cô hôm nay ở nhà cũng chán nên rủ bạn đi uống café.
Cô có một người bạn khác giới trên cô một khoá, anh ta là con trai nhà tập đoàn nhà họ park sở hữu khối tài sản khổng. Hồi đi học anh ấy rất thích cô nhưng chưa dám ngỏ lời. Bây giờ cô đi lấy chồng anh cũng không làm gì đc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro