Chương 3 : Nhiên Bị Phản Bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ra chơi ,theo như lời tôi đã hứa thì xuống canteen mời anh cốc nước. Nhưng như thường lệ tôi đi cùng với bọn Cửu Bạch Hoàng Tử cơ nên Thảo My hỏi :

-Xuống canteen không Nhiên?"Thảo My vừa khoác tay Hà Chi vừa nói"

-Chúng mày đi trước đi tao đi sau.

-Gớm nữa nói mịa là đi cùng với Đức Anh đi lại còn phải thế Linh nhờ."Ngọc Anh vừa nói vừa quay sang nhìn Diệu Linh gật đầu"

-Biết rồi còn hỏi , chúng mày cứ đi trước đi .

Đến khi đợi chúng nó đi hết thì tôi với Đanh mới đi xuống canteen để mua đồ ăn.Khi vừa đến sân trường thì có một anh khối 11 đi về phía chúng tôi:

-Em có phải là Thu Nhiên, thủ khoa khối 10 năm nay không?

-Dạ vâng! Đúng rồi ạ , có chuyện gì không ạ?"tôi hoang mang nhìn người trước mặt"

-Anh là Trần Thiện Minh lớp 11A5 . Em có thể cho anh xin in4 được không? "Anh ấy vừa gãi đầu vừa ấp úng , chìa chiếc điện thoại về phía tôi"

Tôi chưa kịp lên tiếng từ chối thì Đanh đã kéo tôi về phía sau đồng thời lên tiếng từ chối cho tôi rồi :

-Hong cho , ai cho?"Cam bĩu môi nhìn về phía Thiện Minh"

-Xin lỗi , tôi không bảo cậu ,tôi bảo em ấy . "Thiện Minh vẫn cố chấp đưa điên thoại về phía tôi"

-Nhưng nếu tôi nói là tôi không đồng ý cho cậu xin info người yêu tôi thì sao? "Cam nói với giọng điệu rất thản nhiên"

Anh nói như là tôi là người yêu anh thật á , đồng thời cũng khoác vai tôi làm người kia thấy thế cũng xin lỗi và rời đi trong sự tiếc nuối.

-Này , ai nói với anh , em là người yêu anh hả ? Em có người yêu rồi mà , nhỡ đâu người yêu em biết thì sao?"Thấy người kia rời đi tôi liền hất tay anh ra rồi hỏi anh "

-Chẳng phải em cũng không muốn cho người ta xin info còn gì? Cái thằng mà em bảo là người yêu em là Hồ Hoàng Huy lớp 11A2 đúng chứ?

Tại sao mà anh biết tôi có người yêu được nhỉ , anh cũng chỉ mới vào trường thôi mà , chuyện tôi có người yêu thì chỉ có nhóm Cửu Bạch Hoàng Tử , Ngũ Đại Công Chúa với anh Chung biết thôi mà sao anh lại biết được nhỉ.

-Ơ hay! Thì em đã cho đâu . Mà sao anh biết anh Huy là người yêu em được?

Anh chả nói chả rằng gì quay phắt đi chỗ khác , làm tôi phải đi chỗ khác làm tôi phải đi dỗ trong khi tôi chả biết tôi sai ở chỗ nào . Nhưng dỗ kiểu này lạ lắm.

-Này! Là ai nói cho anh là em có người yêu hả với tại sao anh biết em có người yêu rồi mà anh lại nói em là người yêu anh hả ?

-Em có biết là cậu ta xấu tính thế nào không , cậu ta đã từng trêu trọc và đẩy em ngã cầu thang em có biết không .Với Anh cũng bằng tuổi cậu ta còn gì chỉ là học chậm 1 năm thôi không nhất thiết phải nói bằng anh , em hiểu không?

-Chuyện đấy cũng qua rồi mà , tại sao anh cứ phải nhắc lại thế . Bây giờ anh ấy rất tốt không còn như ngày trước nữa đâu.

-Em bị làm sao đấy hả ? Cậu ta cho em ăn phải bùa yêu à mà sao em ngốc quá vậy . Hôm mới chuyển về đấy anh thấy cậu ta đang đi cùng với 1 nhỏ khác ôm nhau em có biết không đấy ?

-Chắc đấy chỉ là hiểu nhầm thôi cũng có thể là bạn bè lâu ngày không gặp lại thôi mà sao anh cứ phải làm quá lên thế hả? Người yêu em thế nào em tự biết.

-Anh cũng chịu em luôn đấy!" Anh nói với giọng hết sức bất lực"

-Vậy thì anh cứ kệ em đi không cần quan tâm đâu.

Thế là tôi đi một mạch đến canteen không thèm đoái hoài gì đến ai kia vẫn chạy đằng sau dỗ tôi bằng cái giọng bất lực kinh khủng.

-Thôi Xoài ơi!Anh xin lỗi mà , em cũng biết tính cậu ta như thế nào mà tại sao em lại yêu cậu ta hả .

Tôi dừng lại , ngoảnh lại phía sau nhìn anh nói :

-Thế là anh bảo em không có mắt nhìn người à?"Thế là tôi đã có thêm lí do để dỗi anh típ"

-Không phải đâu , ý anh không phải như thế ."anh vẫn chạy theo tôi giải thích"

Tôi không quan tâm chạy vào lấy chai nước rồi ra chả tiền cho cô Lan bán đồ ở căn tin trường tôi thì anh chạy lại trả tiền giúp tôi . Anh muốn trả thì anh trả đi , tôi chạy một mạch vào trong lớp ngồi cùng với bọn Cửu Bạch Hoàng Tử thì anh mới không bám theo tôi nữa . Sau đó trống cũng đánh . Hình như là chạy mệt quá hay sao á , tôi liền vặn chai nước ra uống ,nhưng chẳng hiểu sao tôi vặn mãi không ra , sau đó liền có 1 bàn tay cần lấy chai nước của tôi mở giúp . Người đó không ai khác là Cam , vặn xong anh liền cười một cái thật tươi nhìn tôi . Tôi chẳng quan tâm mà cầm luôn chai nước uống luôn .Làm mấy đứa kia trêu tôi :

-Ái chà! tình củm thế!"Ngọc anh lên tiếng trêu chọc "

-Oi roài oi! 2 khứa này đề nghị không tình tứ ở nơi đông người nhé!"cái Hà Chi nhìn chúng tôi cười cười"

Tôi đang định vênh mỏ lên cãi lại thì nghe tiếng của thằng Vũ Sơn chạy vào bảo :

-Cô Hiên Toán lên kìa!

Thế là tôi đi về chỗ luôn còn người kia vẫn bám theo sau tôi để xin lỗi . Tiết Toán cũng là tiết của mẹ tôi , chẳng hiểu sao bình thường mẹ đi cửa trên nhưng hôm nay mẹ lại đi cửa dưới , đập vào mắt mẹ là cảnh Cam đang chạy theo sau dỗ tôi thì mẹ gọi Cam lại còn nói gì thì tôi không rõ . Nói xong mẹ liền đi lên bàn giáo viên , vừa để cặp xuống thì mẹ gọi tôi lên :

-Nhiên lên đây cô nhờ tý!

Tôi cũng đi lên tưởng mẹ kiểm tra bài cũ nhưng không mẹ hỏi một câu rất liên quan :

-Sao mày lại giận Cam hả con?"Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy thân thiện"

-Đanh nói với mẹ à?

-Mẹ đang hỏi mày cơ mà? Trả lời nhanh , sao mày lại giận Cam hả?

-Chả có gì cả! Thôi nhé,con về chỗ đây.

-Ơ hay cái con này!

Chả hiểu sao mẹ tôi lại quay lưng lại với tôi nhỉ . Rõ ràng là tôi mới là con của mẹ mà . Trong khi mẹ tôi muốn gọi tôi lại thì tôi đã đi một mạch về với khuôn mặt RẤT RẤT RẤT VUI VẺ.. Thì nghe thấy tiếng của anh :

-Mẹ nói gì em à?Anh xin lỗi , tại mẹ cứ hỏi á!

Anh cầm tay tôi lắc lắc khuôn mặt giống y hệt cái mặt tôi lúc dỗ anh trông đáng yêu không chịu được nhưng tôi vẫn phải cứng rắn để không bị mắc mưu của anh:

-Không có gì cả mẹ chỉ MẮNG YÊU em thoi , anh không cần quan tâm "Tôi vừa nói vừa chờ trông rất vui vẻ nhưng ánh mắt không cam lòng chút nào "

Xong là tôi lấy sách vở ra để học bài với khuôn mặt hết sức VUI VẺ . Thấy không ổn , anh liền lấy ra từ trong ngăn bàn ra 1 hộp sữa đưa cho tôi rồi chọc nhẹ vào tay tôi bảo :

-Thôi Xoài đừng giận anh nữa nhé!Anh hứa lần sau hong thế nữa đau mò! Xoài tha lỗi cho anh nhóa?

Thấy hộp sữa và biểu cảm đáng yêu của anh làm tôi động lòng mà tha lỗi cho anh rồi nhìn hề chết lên được á .

-Thoi được roài , em sẽ tha lỗi cho anh là vì thấy anh biết lỗi chứ không phải là em thích cái hộp sữa này đâu đấy nhá!

-Ừm!"Anh bật cười xoa đầu tôi"

Thế là tôi có thêm 1 hộp sữa nữa để trụ được đến lúc ra về . Khi vừa trống là tôi định về luôn nhưng anh lại bảo đợi anh nữa thế là tôi với anh cùng nhau đi đến sân trường thì gặp ông anh iu dấu của tôi :

-Về đây học có ổn không Đức Anh?

-Em học cũng ổn mà dạo này anh có khỏe không?Nhìn anh có vẻ hơi khác."Đanh mỉm cười đáp lại "

-Ơ , sao anh biết Đanh về đây học?"Tôi ngạc nhiên nhìn Chung "

-Tao còn biết lâu rồi cơ , biết trước cả mày cơ . "Chung trả lời rất thản nhiên"

-Sao anh không nói cho em biết?

-Sao tao phải nói cho mày hả lợn?"Chung trả lời rất cợt nhả làm tôi tức không chịu được "

-Thôi quả này anh xong rồi Chung ạ, anh chết với em.

Tôi với chung bắt đầu đuổi nhau , thấy chúng tôi chạy về phía của nhà để xe của giáo viên anh liền nói:

-Chiều nay 2 giờ anh qua đón em nhé!

-Vângg ! "Nói xong tôi cũng chào tạm biệt anh xong thì xe luôn"

Trong xe tôi và Chung đang đánh nhau , đứa dật tóc, đứa thì cắn làm mẹ tôi phát cáu bảo :

-Hai cái đứa này có thôi đi không , mẹ lại cho anh em mày xuống đi bộ hết bây giờ.

-Tại cái Nhiên í mẹ , cắn rõ là đau.

-Anh không trêu em thì em cắn anh làm gì! Em đang nói chuyện với Đanh còn gì."tôi chau mỏ lên cãi"

-Tạm để chuyện đấy sang 1 bên đi . Thế mẹ hỏi Xoài , mày tại sao lại dỗi Đức Anh hả ?

-Đâu, con hết dỗi rồi mà ."Tôi trả lời mẹ"

-Biết thế là tốt , hai đứa mày cũng có giận dỗi gì nhau thì kiểu gì mai sau chả lấy nhau Chung nhỉ " Mẹ tôi cười trêu tôi làm tôi gấc là bực mình nhá "

-Vâng đúng rồi mẹ ,vừa nãy con còn nghe Đanh nó bảo chiều nay 2 giờ chở cái Nhiên đi chơi cơ."Chung tán thành với mẹ tôi lại còn nói thêm chuyện chiều nay cơ chứ "

-Thế cơ . Mà quên mất chiều nay Nhiên đi chơi thì bảo với Đức Anh là đến nhà mình ăn cơm tối nhé . Có cả bố mẹ chồng tương lai của mày đấy nhé.

-Ơ hay mẹ buồn cười , con cưới khi nào mà có chồng rồi ?

Mẹ chẳng trả lời làm tôi tức không chịu được . Ngày gì mà ai cũng quay lưng lại với tôi chỉ vì Cam thôi thế .

khi về đến nhà thì tôi và Chung lên thay đồ rồi xuống ăn cơm . Vì nhà tôi có cô giúp việc nên tôi không cần biết nấu chỉ cần biết ăn là được rồi, nhưng nếu người khác nấu thì tôi chỉ ăn tạm 1 bữa thôi, chứ bình thường là tôi ăn đồ Chung nấu cơ , tôi kén mà . Cứ nghĩ khi ăn cơm tôi sẽ được ăn ngon lành chứ thì mẹ tôi nói :

-Mẹ cũng chẳng hiểu sao tại sao cái đứa vụng thối vụng nát như mày mà cũng có người thích đấy Nhiên ạ !

Tôi đang uống nước thì mẹ nói câu đấy làm tôi bị sặc nước . Trong khi tôi còn đang ho sặc sụa thì mẹ nói thêm .

-Đấy mày thấy chưa , uống cốc nước cũng không xong."Mẹ tôi nói với cái giọng hết sức bất lực"

-Mẹ không phải nói thế nhá , con hơi bị xinh đấy nhé , hôm nay có một anh khối 11 xin info của con đấy nhưng mà không cho thôi!"Tôi nói với một giọng rất tự hào "

-Thôi mẹ xin mày , ăn đi cho mẹ nhờ . Có ai như mày không ? 16 tuổi đầu rồi mà mới có 43 cân không hả .

-Con thấy con cũng mập mà , có gầy lắm đâu?

-Mập cái chóa gì , nhìn như nghiện á mà kêu mập. "Anh tôi cũng không nhịn được nữa mà lên tiếng "

-Không phải vừa nãy anh gọi em là lợn à?

-Mày bị ngu à! Ý tao là mày chỉ ăn với ngủ thôi còn chả làm gì cả mày xem có giống lợn không hả con heo này?"Thấy tôi không hiểu ý Chung , anh liền giả thích nhưng cũng không quên chửi tôi "

-Cái đồ Chung lợn xấu xa này!"Tất nhiên là tôi không để yên cho Chung mắng tôi rồi "

-Con này , mày bảo ai lợn đấy hả , có tin tao giật tóc bay đầu mày không?"Thằng anh tôi bắt đầu uy hiếp "

-Bảo anh chứ bảo ai,anh cũng có làm gì đâu cũng chỉ có ăn với ngủ thôi còn gì.

-Ai bảo là tao chỉ có ăn với ngủ , tao vừa nấu ăn cho mày đấy heo ạ!"thấy thế nên ông anh toai bắt đầu kể công đấy"

-Đúng rồi còn gì , nô tì là phải hầu hạ bổn cung chứ."nói xong tôi con cười ha hả vào mặt Chung, chắc ông anh toai cay lắm đấy "

Bữa cơm nhà tôi bất ổn thế đấy , 2 anh em cứ ngồi cãi nhau mẹ tôi phải mắng cho mỗi đứa một trận mới thôi . Chắc mọi người cũng thắc mắc là bố tôi đâu đúng không , bố tôi là bất động sản lớn nhất cái TP Hà Nội nội này nên cũng bận lắm , vì thế bố tôi tối mới về . Nói chứ không phải khoe, tôi là bình diệu mơ của bố đấy nhé với tuy là bận thật nhưng bố cũng hay dành thời gian cho gia đình , bố rất hay dẫn mẹ con tôi đi chơi . Vì thế nên tôi rất thương bố , chả dám làm gì để bố phiền lòng cả hoặc là do bố cứ quăng cho tôi mấy triệu vào mặt tôi nên không dám làm trái lời bố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro