Xin Chào Người Không Quen Biết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 15 tháng 10 năm 2016
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Anh à! Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không vậy!? Là sinh nhật em đó! Nhưng tại sao anh lại cứ ở lỳ trong thư phòng mãi thế? Em tưởng anh định dành bất ngờ cho em nhưng... Ai ngờ được cơ chứ! Lúc anh ra khỏi phòng cũng là lúc em gái em-Lệ Băng đến. Nó nhõng nhẽo đòi anh cho đi chơi ở công viên này công viên nọ trong khi chính nó cũng là đứa đã có chồng làm như vậy có khác gì ve vãn chồng người khác không? Em lúc đầu thì cũng tức, cũng ghen lắm nhưng lại bỏ qua vì em nghĩ là Lệ Băng nó gặp chuyện buồn với chồng nên muốn rủ anh đi chơi để tìm cách làm hoà vì em không giỏi chuyện tình trường cho lắm!
Nhưng rồi anh biết không? Khi về anh thậm chí còn không nói một tiếng chào em liền lăn lên giường ngủ ngay. Em cũng không để ý lắm chắc là anh bị con bé bắt uống rượu cùng nên mới mệt thế này. Em đến gần và đắp chăn cho anh thì anh biết em thấy và ngửi được gì không?
Em thấy trên áo sơ mi của anh có dính chút son môi của phụ nữ mà trùng hợp hơn đó lại là màu mà Lệ Băng đang dùng nữa.
Em ngửi thấy trên người anh còn có mùi nước hoa của phụ nữ. Sống với anh em cũng biết anh không thích nước hoa có mùi nồng mà mùi nồng thì chỉ Lệ Băng mới có vì em rất ít khi xịt nước hoa.
Em ngạc nhiên lắm anh ạ! Em cũng ghen nữa. Hạ Băng em không phải là loại phụ nữ không biết ghen càng không phải là loại phụ nữ dịu đàng thanh lịch luôn trung thành với một màu trắng. Em cũng không muốn phải nép vế bên cạnh anh để rồi ra đường người ta nhìn em một cách khinh bỉ rồi thì thầm với nhau rằng em mang tiếng là vợ nhưng suốt ngày chỉ chui trong nhà không biết cách giúp chồng trong cong việc. Em tức lắm và cũng tức cả truyện mà anh làm với Lệ Băng hòm nay nữa.
Nên em đã đưa ra một quyết định.
Chúng ta chia tay anh nhé!
Em không muốn là người phụ nữ yếu đuối lúc nào cũng chỉ biết chui trong nhà nữa đâu!
Em muốn ra ngoài và tự xay dựng cho mình một cong ti lớn mạnh như công ti của anh và em tin chắc rằng em sẽ thành công.
Vậy nhé tạm biệt anh! Đây là bức thư cuối cùng em tự tay viết cho anh và từ giờ chúng ta là người lạ anh nhé!
___________________
Anh cầm bức thư trên tay mà lòng không khỏi đau đớn. Anh biết là anh sai rồi đáng ra anh không nên làm như vậy với Lệ Băng để rồi khiến cô buồn bã và đưa ra quyết định này.
Anh sẽ đến công ti của cô để xin lỗi về việc này.

-Chủ tịch, có người cần gặp cô!
Tiếng cô thư kí vang lên phá tan khoảng không im lặng trong gian phòng với những tập hồ sơ xếp ngổn ngang.
-Cho người đó vào.
Cô không lạnh cũng chẳng nhạt lên tiếng đồng thời đưa tay vơ vội đống hồ sơ mật của công ti nhét vào một góc.
-Băng nhi! Anh biết anh sai rồi, làm ơn tha lỗi cho anh được không em? Anh với Lệ Băng không có quan hệ gì đâu!
-Ha! Không có quan hệ! Anh tưởng tôi là con nút sao? Anh có cần tôi cho xem đoạn clip mà Lệ Băng gửi không và anh cũng có cần tôi cho anh xem giấy khám thai của nó không? Chủ tịch Âu chúng ta quen nhau sao? Anh đừng gọi tôi bằng cái tên đấy nữa cho đu tôi và anh có quen nhau thì tôi cũng chưa bao giờ cho phép anh gọi như vậy! Nếu không có chuyện gì thì mời chủ tịch Âu về cho, tôi hiện đang rất bận. Chào anh, không tiễn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nàng nào bọc tem ta sẽ tặng các nàng một Oneshot theo ý nàng ấy.
Người thứ nhất là người bóc tem còn hai người còn lại sẽ là hai người cmt nhá! Yên tâm ta nói là sẽ làm các nàng cứ bóc tem+ cmt đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro