Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, sau khi tắm rửa xong cô thay một chiếc váy ngủ, tựa lưng vào đầu giường nghịch điện thoại.
Đột nhiên, trên màn hình lóe lên một tia sáng kèm theo đó là tiếng "ting", là một tin nhắn. Cô không khỏi tò mò ấn vào xem thử.
"Xin chào cô gái, có thể cho anh đây làm quen được không?"
Cô nhíu mày, bấm vào biểu tượng avatar muốn xem thử người này là ai, cô bất động ngạc nhiên nhìn vào người cô gái trong bức ảnh đó.
Là bạn thân của cô Lemi, hai người chơi với nhau rất thân từ lúc đi học. Sau này vì ra trường gặp một số chuyện nên đã mất liên lạc.

Không nghĩ ngợi nhiều cô liền trả lời tin nhắn:

"Vẫn chọc ghẹo tớ như ngày nào nhỉ?".

"Haha, còn cậu thì sao? vẫn xinh đẹp như ngày nào, Hayeon hoa khôi của trường".
"Thôi đii"

...

Tiếp sau đó là hai người call nói chuyện đến quên trời quên đất, nói mãi không vẫn hết chuyện.
Nói say sưa thì điện thoại Lemi đã cạn pin hai người tạm biệt sau đó cúp máy.

Sau khi kết thúc cuộc gọi , cô bắt đầu rơi vào trầm tư.

Trong lúc nói chuyện cô đã ngẫu hứng nói cô muốn đi tìm việc làm. Lemi liền vui vẻ bảo cô đến công ty cô ấy làm bên đó vẫn còn thiếu nhân viên. Cô không khỏi mừng trong lòng vì đã tìm được việc còn là chung chỗ với bạn thân, nhưng không vui vẻ bao lâu thì cô nhớ tới mấy lần trước xin Kim Taehyung cho đi làm, nhưng anh một mực không cho, bảo cô ở nhà xài tiền anh là được cần gì phải đi ra ngoài làm.

Đang suy nghĩ thì cô nghe tiếng động cơ xe đang chạy vào.

Cô vội vàng đi xuống tầng.

Anh bước vào nhà, tay nới lỏng catvat, để cặp và chìa khóa xe lên bàn, sau đó không nhanh không chậm cởi áo vest ra.

Cô tiến tới cầm áo anh vắt trên tay.

-Anh về rồi.

Lúc này anh mới nhìn cô.

-Ừ.

Anh giơ tay nhìn xuống đồng hồ, sau đó nhìn sang cô.

Đã 12h32.

-Trễ như vậy rồi mà vẫn chưa ngủ?

Nói xong, anh bước đến bên bàn ăn rót một ly nước lọc uống.

-Hì, do em thức cày phim.

Cô cười cười trả lời.

Vốn dĩ là đợi anh, muốn nói nhưng lại ngại đành viện đại một lý do.

Anh nhìn cô một lát, bất giác anh lại nhìn nơi nào đó đẫy đà lấp ló bên trong chiếc váy ngủ, vết hầu không tự chủ được mà lên xuống, cổ họng cũng bắt đầu khô khóc. Anh nhanh chóng rời mắt, cầm ly nước uống hết sạch.

-Hừm, nhớ ngủ sớm một chút, thức khuya không tốt cho sức khỏe.

Anh đi lên lầu, cô vẫn đứng ngây ra đó.

Vừa rồi anh đang quan tâm cô sao?

Tim cô đập liên hồi, mặt đã sớm đỏ ửng.

Vừa vào phòng, liền nghe tiếng nước chảy bên trong phòng tắm. Cô đi đến bên giường nằm xuống, cầm điện thoại lên tra một chút thông tin về công ty đó.

Khoảng 10p sau thì người bên trong cũng ra, cô thấy thì vội tắt điện thoại.

Anh đi đến tủ lấy khăn lau lau tóc, vừa đi vừa nói.

-Em ngủ trước đi, tôi đi qua thư phòng làm việc.

Nữa đêm.

Sau khi làm việc xong, anh trở về phòng, nằm xuống bên cạnh, đắp chăn sau đó quay sang từ từ ôm cô vào lòng.

Cô hạnh phúc, không nén được mà cười tươi. Được người mình yêu ôm như thế này cho dù trời lạnh thế nào thì cũng cảm thấy rất ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh