18. Nỗi Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí đang vui vẻ em thì chăm sóc tay bị thương cho chị,chị thì nhìn em say đắm mà cưng chiều thật là giống một gia đình hạnh phúc vợ đang lo lắng cho chồng. Nhưng rồi cái mộng tưởng đấy của chị bị phá tan khi em đang chăm chú băng bó thì trong đầu lé lên gì đấy rồi xụ mặt xuống mau chóng băng xong cho chị vùng vằng cất đi hợp cứu thương mini vào tủ sau đó trở lại giường mình mà trùm chăn ủy khuất.

Ôi giời em bé nhà chị lại còn gì ưu uất nữa chứ đang vui vẻ tự nhiên xem chị thành người vô hình mà vùng vằn đi mất làm chị cảm thấy bất an lại đến.

"Bé ơi"

Khẽ đưa tay lắc lắc chiếc chăn đang quấn kính cái con người đáng yêu kia lại mà nhẹ giọng gọi lấy nhưng chẳng nhận lại được gì ngoài cái không khí áp bức tỉnh lặng.

"Nào bé ngoan nhé còn gì ưu uất chị cùng em giải thích đừng như thế."

Lại là sự im lặng của em thật đáng ghét mình đã làm gì rồi chứ. Chị hơi khó chịu nhưng với em bé này thì phải vô cùng nhẫn nại mà giải quyết mà cưng chiều.

Đưa tay kéo đi chiếc chăn dày cộm ấy đi để lộ một thân thể mong manh làn da trắng nõn hồng hào run run. Kéo lấy em quay mặt về phía mình để tay cho em gói đầu rồi ôm chặt lấy em.

"Bé..."

Nhẹ giọng gọi em lần nữa khi thấy em mắt vẫn đang nhắm nghiền mặc chị ôm lấy. Bây giờ chẳng phải không gian im lặng nữa mà lại vang thêm tiếng thúc thít từ em bé của chị làm chị nghe thấy mà sót vô cùng. Nâng cằm em lên đưa bàn tay dịu dàng lau đi hai hàng nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của em.

"Chị có biết em đã rất nhớ chị không?"

Gì đây? Chẳng phải đây là em đang mang hết những uất ức chất chứa bao năm nay định mang một lượt xả hết không?. Chị im lặng lắng nghe em.

"Sao chị đáng ghét tới mức đấy vậy Tiên?"

"Em đã yêu chị rất nhiều sau đấy chị lại mang cho em một vết thương sâu rồi ra đi đáng lẽ em không trách chị đâu vì em hiểu em hiểu tương lai chị cần gì"

"Nhưng rồi chị trở về cùng người con gái mà người ta bảo là người yêu chị. Khoảng khắc nhìn chị cùng người đó nắm lấy tay nhau em đau lắm chị biết không?"

"Em quên chị rồi nhưng chị lại một lần nữa xuất hiện đảo trộn cuộc sống của em"

Câu này là trách khứ dối lòng em chưa hề quên đi chị cũng như đoạn tình cảm ấy.

"Không hiểu sao em lại đặt nặng cái đoạn tình cảm ấy vào lòng đến vậy nữa. Mãi em không thể dứt khỏi."

"Từ lúc chị đi em đã cố bắt đầu cuộc sống mới cố mở lòng để đón nhận người tiếp theo nhưng rồi vẫn không thể vị trí ấy mãi là của chị."

"Chị có còn là Nguyễn Thúc Thùy Tiên năm 18 tuổi của em không?"

"Em sợ lắm sợ nếu em nhẹ lòng mà yêu chị lần nữa thì liệu em có đang sai không?"

"Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc chứ?"

Em nghèn nghẹn nói ra hết những tâm sự chất chứa đã lâu ấy một lần nói ra hết cho nhẹ lòng.

Thấy em đã như nói hết ra rồi chị thở dài cúi xuống lau đi hàng nước mắt lại rơi ấy. Hôn lấy má em rồi bắt đầu nói.

"Chị xin lỗi bé"

"Chị đã tự tay mình vấy một vết bẩn vào câu chuyện của chúng ta nhưng chị vẫn hi vọng em trao cho chị một cơ hội sửa đổi nó để trở về thành một câu chuyện đẹp"

"Chị vẫn yêu em rất nhiều trong 6 năm xa cách chị chưa bao giờ hết yêu em"

"Chị xin lỗi vì vừa trở lại đã mang cho em một ác cảm nhưng chị đã nói hai người chị chỉ là chị em"

"Một lần bỏ lỡ nhau là quá đủ đối với chị 6 năm xa nhau chị chưa bao giờ an ổn lòng mình cả chị muốn bù đắp."

"Chúng ta hãy bỏ qua chuyện của mà bắt đầu một trang mới được không bé?"

"Chị vẫn là Tiên của bé đấy thôi. Chị chưa bao giờ thay đổi cả chị chỉ yêu em nhiều hơn thôi."

"Chị hi vọng em cho chị một cơ hội để chăm sóc và yêu em một lần nữa và một lần nữa bước chân vào cuộc sống của em để sửa chữa sai lầm của mình làm cho em hạnh phúc hơn được không?"

"Hãy tin chị chúng ta rồi sẽ thật hạnh phúc."

Nói rồi chị ôm em chặt hơn ấp em vào lòng mình mà chuyền hơi ấm.

"Chị yêu em"

Chị cúi xuống hôn lấy cánh môi của em từ từ nhắm nháp vị ngọt gieo nhớ thương ấy em thế cũng đáp trả chị một nụ hôn sâu ngọt ngào đến khi cả hai đều hết dưỡng khí mà luyến tiếc buông ra.

"Em yêu chị"

Câu nói như trả lời tất cả một câu nói để bắt đầu một trang mới đầy ngọt ngào và đẹp đẽ.

Một nụ hôn mới được bắt đầu chị hôn lấy môi em một cách cuồng nhiệt hơn hai thân thể nóng rang quấn quít lấy nhau trên chiếc giường êm ái. Âm thanh ám múi của hai người vang khắp phòng khiến người khác nghe được phải đỏ mặt tía tay. Cái con người vô sỉ ở trên lại một tay ôm lấy hông em mà vuốt vuốt một tay đưa vào lớp áo ấy ra sức bóp nắp làm người phía dưới kích tình rên rỉ. Buông đôi môi đấy ra một cách luyến tiếc môi chị rê dài xuống cổ rồi xương quai xanh của em mà cắn nhẹ một cái liếm láp nó chơi đùa đến vui vẻ. Buông tha xương quai xanh của em chị trường người xuống hai thỏa tròn mềm mại một bên dùng tay bóp nắn một bên bị chị mút máp đến đỏ táy còn nghịch mà cắn lấy nó làm em khẽ kêu lên ủy mị...

"Sea: thôi thôi tới đây được rồi he:)) không viết tiếp đâu 🥲khúc còn lại tự nghĩ đi lêu lêu"

"Chị được rồi em đến kì."

Giọng điệu nhẹ nhàng mà ngăn cản cái con người đang làm càng kia lại chị cũng không thể làm gì hơn là nằm cạnh bên để em gối đầu lên tay mình mà ôm ấp.

"Chị quá đáng"

"Hửm?"

"Sao công ty của chị mà chị hông nói? Hức..."

"Nói bé biết thì bé có chịu vào làm hông? Vả lại bé cũng hông có hỏi"

Rồi cứng miệng nói sao nữa giờ định sẽ chấp vấn chị một phen nhưng đến đây đã không nói chị được nữa. Từ đầu nghe cái tên đã quen quen đều tại em không cảnh giác.

"Vy chị thật sự ghen á"

"Em làm gì đâu"

"Em cùng Lệ Hằng thật sự hết sức thân mật khiến chị đau mắt"

Chị cũng có ủy khuất chứ bộ. Nhìn em cùng cái người kia thân thiết chị còn muốn lao vào mà đánh cái người đấy một trận ra trò cơ.

"Hằng em xem như là chị gái vậy á chị ấy giúp em rất nhiều"

Em giải thích cho chị hiểu về quan hệ của hai người cũng như đã cùng nhau ngồi lại trình bày suy nghĩ,khó chịu của mình cho người kia và nhận giải đáp qua lần này sẽ hiểu nhau nhiều hơn và không còn khuất mắt mà yêu nhau một cách trọn vẹn nhất.

Ôm chặt lấy em trên giường tham lam hít lấy mùi hương cơ thể quen thuộc của em mà cùng em trải qua một đêm ấm áp hạnh phúc.

"Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Tyhun: "một đêm ấm áp hạnh phúc" là chỉ ngủ thôi nha đừng có mà đen đen tối tối ở đây -.-"

Mình hông định viết cái đoạn đó đâu vì cảm thấy mỗi lần đụng tới 18+ mình đọc cứ thấy thô lắm thật sự không viết sâu hơn được. Mọi người thấy một đoạn 18+ nhỏ nhoi đấy như nào? Nếu không thích thì mình liền xóa nó đi chứ mình cũng hông hài lòng đâu 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro