Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ngày 11/6. Lúc 8h07p.
    Linh ngồi trước máy vi tính, tay trái lấy một lúc mấy miếng snack bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm, hai chân ngồi khoanh tròn trên chiếc ghế tựa, tay còn lại cầm chuột lướt newfeed của mình. Chẳng có gì hay ho! Toàn là cặp đôi nói mấy lời sến súa với nhau. Linh trố mắt nhìn vào màn hình vi tính, lại một bài tỏ tình "lãng mạn" làm người ta nổi da gà. Linh nguýt dài: " Anh không hứa mai sau sẽ thế nào, nhưng anh hứa con tim anh bây giờ chỉ dành chỗ cho mình em?" Đúng là lừa đảo! Chả biết câu này thằng đó nói với bao nhiêu đứa rồi cũng nên, tin nó chỉ có những đứa ngu thôi. Lướt xuống, Linh lại một lần nữa muốn đập luôn cái máy vi tính. Newfeed lại hiện ra một bài A đã kết hôn với B kèm theo caption là "Đời này nguyện chỉ yêu mình em. Cô ấy là của tôi, cấm thằng nào con nào có ý đồ đập chậu cướp hoa". Bố thằng điên, ai thèm tiếp cận người yêu mày làm gì? Linh chửi thầm. Haizz, sao newfeed của mình toàn mấy bài kiểu này nhỉ? Có đôi có cặp thì hai đứa biết là đủ rồi, có cần khoe lên cho thiên hạ thấy không. Lắm chuyện lắm trò. Mà facebook cũng buồn cười thật, phát minh ra cái tính năng rela để làm gì thế không biết. Thật là, thế giới hâm cả rồi!! Nhìn vào khung chat của mình Linh nói thầm:" Cũng có những gần 300 người online này, thế mà mình chả quen ai cả. Chán." Ngồi lướt newfeed chán chê, Linh thấy chẳng có gì làm, thế là mở khung chat lên. Tốt, đa số toàn trai. Thế là một phút nông nổi Linh đã nhắn tin làm quen hết tất cả con trai trong list chat của mình. Nhưng sau đó, Linh bắt đầu hối hận. Trời ơi rep sao kịp, tự nhiên lại hâm lên rồi giờ thế này đây. Mỏi tay quá! Để bảo toàn long thể của mình, Linh lựa hết những đứa con trai bày đặt lạnh lùng này nọ cho ăn bơ, để đấy, kệ. Cuối cùng còn lại 5 người mà Linh ưng nhất, tính cách thoải mái dễ gần, không rep một chữ như mấy người kia.
    *Người thứ nhất trong số năm người:
     Linh: Cậu vui tính dễ gần thế này chắc có bạn gái rồi nhỉ? :))
     Người kia: Tớ là gay, tớ có bạn trai rồi.
      Linh:... ồ vậy sao? Haha
      Người kia: Cậu... không phải là kì thị tớ chứ?
       Linh: Đương nhiên là không rồi, tớ còn ủng hộ cậu ấy.
       *Người thứ hai trong số năm người
       Linh: cậu dễ gần vui tính như này chắc có bạn gái rồi nhỉ?
       Người kia: Ừ, cô ấy dễ thương lắm.
       Linh: ... ồ vậy sao? Chúc hai người hạnh phúc mãi mãi. Haha
       *Người thứ 3 trong số năm người
       Linh: Cậu có bạn gái chưa?
       Người kia: Tớ chưa có ý định tìm bạn gái, tớ còn tình cảm với người cũ.
       Linh: ồ.. là vậy sao? Vậy chúc cậu quên được người cũ và tìm thấy hạnh phúc mới nhé.
       *Người thứ tư trong số 5 người
        Linh: Cậu có bạn gái chưa?
        Người kia: Tớ lớp 8, vẫn còn nhỏ để nghĩ đến việc này.
        Linh: Vậy à? Thế thì gọi chị một tiếng đi. Biết chị mấy tuổi không? Hơn chú 2 tuổi lận đấy.
        *Người cuối cùng
        Linh: Nói đi, cậu bao nhiêu tuổi, có người yêu chưa?
        Người kia: Gần 17t. Vẫn còn độc thân :vvv
        Linh: Tốt. Tớ nói bọn trẻ bây giờ nhé, mới tí tuổi đầu mà bày đặt yêu với đương, biết cái gì chứ. Vớ vẩn.
       Linh tắt trò chuyện với tất cả, chỉ trừ mỗi người cuối cùng này. Cậu ấy là Quân. Chỉ biết hai người nói chuyện rất nhiều. Để ý kĩ một chút thì hầu như toàn là Linh kể chuyện trên trời dưới đất rồi cậu ấy hùa theo. Linh kể vừa bị con chó nhà hàng xóm chắn vào chân, đang còn in dấu răng thì cậu ta cười phá lên và bảo rằng tránh xa một chút không cậu ta lây phải bệnh dại thì khổ. Linh tức lắm, trong đầu đã nảy ra một kế hoạch trả thù, đó là rủ cậu ta chơi trò nối chữ sai khiến. Linh chơi trò này cũng gọi là giỏi nên mới tự tin rằng mình sẽ thắng. Nhưng...
"Haha... Linh à em thua rồi!!!" "Im. Ai cho cậu gọi tớ là em? Thua thì thua, sợ gì chứ. Đây chỉ là tớ nhường cậu thôi."
"Ồ thế hả? Vậy cảm ơn cậu nhé! Mà cậu còn nhớ ai thua phải làm gì không?".
Linh xị mặt :"Tưởng tớ bị lú lẫn à? Bắt tớ làm gì thì nói nhanh đi. Con trai con nôi mà lằng nhằng quá".
Quân mỉm cười " Vậy cậu viết một bài tỏ tình với tớ đi. Đăng lên trang cá nhân của cậu rồi tag tớ vào. Dài vào nhé. Tớ thích dài."
Linh: "Gì?"
Quân: "Cậu định quỵt không làm? Chơi được chịu được chứ. Tớ không thích những người chơi ăn gian thế đâu nhé."
Linh: "Tớ đâu có ăn gian. Làm thì làm, ai sợ ai chứ".
     Và thế là, một chuyện tình được bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro