Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu Luân có phải lúc em gặp ác mộng em đã thấy gì nói anh nghe?" Anh nắm lấy vai của của nói.

Cậu chỉ lắc đầu không nói.

" Ca, ngày mai chúng ta cùng nhau đi làm nhé?" Cậu lại lập lại câu hỏi.

Anh sửng người nhìn cậu:" Được, ngày mai chúng ta cùng nhau đi làm" cậu nghe được câu trả lời cười một cái.

" Ca, chúng ta ngắm trăng nhé. Trăng hôm nay rất tròn" cậu kéo anh đến xích đu gần đó.

Anh im lặng đi theo cậu, quan sát từng cử chỉ hành động của cậu.

Cậu ngồi trên xích đu nhìn anh nói:" Ca, đẩy giúp em nhé" Anh gật đầu đi lại sau lưng của cậu đẩy cậu.

Anh đẩy rất nhẹ, nhìn bóng lưng của cậu một cổ cảm xúc không tên nào đó làm cho anh nhói liên hồi.

" Ca" Cậu gọi một tiếng.

" Tiểu Luân?" Anh nói

" Ca, cám ơn anh đã luôn ở bên cạnh em. Cám ơn anh không bỏ mặt em" cám ơn đã mang lại cho em cảm giác an toàn.

Nhưng câu cuối cùng cậu không thể nào thốt ra được.

Dưới ánh trăng mờ ảo hai thân ảnh ở dưới tán cây cười với nhau.

Sáng ngày hôm sau cậu khoác trên người một hồ vets cùng mẫu với Tư Dương Chí, Tư Ân cùng Tư Nhiên cười đến vui vẻ.

Anh chở cậu đến công ty, làm việc tại phòng làm việc của anh ai ai cũng phải trầm trồ vì cậu.

Cậu không quan tâm, cậu chỉ muốn ở cạnh ca ca này nhiều thêm một chút. Để không hối hận.

Ngồi trên bàn làm việc với một đống giấy tờ, cậu chăm chú xem từng cái.

Anh đưa mắt nhìn cậu đang chăm chú xem tài liệu trên bàn, có chút đáng yêu.

Anh ho vài tiếng rồi làm việc.

Đến giờ nghĩ trưa cậu mới bỏ tài liệu xuống nhìn anh nó:" Ca chúng ta đi ăn thôi" cậu cười nhìn anh.

" Được" anh đứng dậy.

" Hôm nay em nấu cho anh nhé?" Cậu cười nhìn anh.

" Được" Anh xoa đầu cậu.

" Hì sau này em sẽ nấu cho ca ăn mỗi ngày" cậu vui vẻ đến phòng ăn dành riêng cho anh.

Cậu tiếng bếp mặt tạp dề làm cơm cho anh, anh ngồi trên bàn nhìn cậu bận bịu trong bếp. Thật không cậu vợ nhỏ nhỉ?

Anh chợt muốn cậu làm vợ mình, ai mà không muốn một người đẹp vạn toàn này làm vợ chứ.

Cậu làm xong cơm bày ra cho anh.

Canh sườn, rau va cà rốt sào, thịt ba chỉ nướng, cùng một ít hoa quả sao khi ăn xong.

" Ca ca anh ăn thử xem" cậu ngồi trên bàn chóng hai tay lên càm nói.

" Được" anh cười gắp miếng rau lên ăn, cảm giác lạ miệng lại rất ngon.

" Ngon không ca?" Cậu cười với anh

" Tiểu Luân em làm rất ngon" Anh nói, anh nói thật cảm giác lạ miệng này lại rất ngon. Đúng là đồ của Tiểu Luân anh nấu là có một không hai mà.

Hai người ăn trưa vui vẻ với nhau, nhưng không hề biết sẽ có chuyện sẽ xảy ra với mình.

Yên Liên đã gặp được Tuấn Hoài Nam chính của cuốn tiểu thuyết, hai người gặp nhau đã trúng tiếng sét ái tình với nhau.

Tuấn Hoài hắn hết sức cưng chiều Yên Liên cô ta, cô muốn gì hắn đều mua cô làm gì hắn cũng đồng ý.

Một lần cô đã nói cậu luôn theo đuôi cô làm cho cô rất khó chịu, điều này làm hắn tức giận mà tìm đến cậu.

Tan làm cậu đứng trước công ty đợi anh xử lý công việc nhạn sẽ quay lại, cậu ngoan ngoãn đứng đó đợi anh.

" Cho hỏi?" Một giọng nói vang lên cậu ngẩn đầu nhìn.

Đập vào mắt của là một người đàn ông đẹp mã, cậu nghiên đầu hỏi:" xin hỏi, ngài cần gì sao?"

" Tôi muốn tìm người tên Tư Cẩm Luân, cậu có biết cậu ta ở đâu không?" Người kia cười ôn nhỉ nhìn cậu, người trước mắt này cũng rất đáng yêu. Đúng gu của hắn.

Tuấn Hoài mê đắm nhìn cậu.

" Ngài tìm tôi có việc gì sao?" Cậu hỏi hắn.

Hắn có chút ngạc nhiên nhìn cậu, hắn không ngờ cậu là người theo đuôi của Yên Liên. Hắn có chút không tin sao con người đáng yêu nhỏ bé này lại có thể theo đuôi Yên Liên cơ chứ.

" Anh..." Cậu chưa nói xong thì một màn đêm trước mắt, cậu bị hắn tẩm thuốc mê trong khăn giấy. Sau đó đem của rời đi không ai hay biết.

Anh trở ra không thấy cậu đâu, tim bỗng nhói liên hồi. Em trai của anh không bao giờ đi mà không xin phép anh cả.

Anh tức tốc đến phòng quan sát nhìn thấy cậu bị người ta chùm thuốc mê bắt cậu đi, anh như chết tâm.

Em trai anh, em trai của anh. Sao Hàn dám bắt em trai của anh.

Anh như một con thì hoang chạy đến chỗ của cô ta Yên Liên, chắc chắn chắc chắn là do cô ta.

Đến nơi anh bằng hàn đi vào bên trong, ai ai cũng nhường đường cho anh. Nhìn thấy cô ta nói cười vui vẻ còn em trai anh không biết sống chết ra sao lửa giận bọc phát tiếng đến nắm cổ cô ta đưa lên cao.

" Nói, cô đem em trai tôi đi đâu?'' Thanh âm khát máu này làm cho cô ta run rẩy.

" T.. tôi... K..không biết" Cô ta cố giẩy dụa thoát ra nhưng không thành, lực tay của anh lớn gấp mấy lần.

' Rắc' một tiếng cổ ta bị anh bẻ cổ lạnh lùng vức sang một bênh, thư kí ở phía sao chỉ lạnh lùng đẩy gọng kính lên nghĩ.

Thật ngu ngốc khi đụng đến em trai của Tư Dương Chí.

Anh rời đi tìm manh mói.

Ở căn phòng tối cậu bị trói lại trên một chiếc giường, mắt cũng bịt lại.

Khi tỉnh lại cậu không phát ra tiếng nào, im lặng lắng nghe xung quanh. Không có tiếng con người chỉ có một mình cậu ở đây, cậu lẳng lặng ngồi dậy nhắm mắt cảm nhận xung quanh.

Bịt mắt cậu, hừ cho dù mù cậu cũng cảm nhận được thứ xung quanh. Cậu gắn ngồi dậy từ từ xuống giường, gì chứ cậu vậy mà dễ bị bắt cóc đến vậy.

Cố gắn không phát ra âm thanh, một tiếng' cạch' vang lên, cậu giật mình.

Hắn ta Tuấn Hoài vừa mở cửa đã thấy cậu rón rén làm gì không biết, chắc là có ý định chạy trốn.

" Này" Hắn kêu.

" Nà, tôi có tên nhá đừng có mà gọi ' này ' nọ với tôi" cậu tức giận nói.

Hắn nhìn cậu như mèo xù lông có chút buồn cười.

" Vậy cậu tên gì?" Hắn hỏi.

" Là Tư Cẩm Luân" Cậu hừ lạnh nói.

" Vậy tiểu Luân tôi hỏi cậu, cậu đã bám theo đuôi Yên Liên bao lâu rồi?" Hắn ngồi lại ghế gần đó.

" Bám đuôi? Ai thèm chứ" Cậu lạnh lùng nói.

" Hửm?" Hắn trầm giọng.

" Không có chuyện gì thì thả tôi ra" Cậu cựa quậy một chút.

" Không được đâu, còn nhiều thứ tôi muốn hỏi cậu lắm" Hắn cười, dù gì cậu cũng đâu có thấy hắn đâu.

" Sao anh không về với Yên Liên của anh đi, bắt tôi làm gì hả??" Cậu tức giận nói, nếu không mai ' Tư Cẩm Luân' đoạt lại có thể ngay lúc này thì chắc chắn cậu ta sẽ gặp nguy hiểm.

Ta nói nghĩ gì cái đó sẽ đến ' Tư Cẩm Luân' lại đoạt lại cơ thể, cậu thì linh hồn chỉ có thể quay quẩn bên cậu ta.

Khi trở lại thân xác của mình nhưng không nhìn thấy ánh sáng cậu ta có chút hoảng.

' ' Tư Cẩm Luân' cậu bình tĩnh lại cho tôi' cậu vội vàng nói.

' Cậu nói với ở đây là cho nào hả??' ' Tư Cẩm Luân' hoảng hốt nói với cậu, nhưng Tuấn Hoài không thể nghe được.

' Làm sao tôi biết được, lúc tỉnh lại là ở đây rồi. Mà sao cậu lại xuất hiện lúc này thế hả, cậu mà không cẩn thận tên này sẽ ' làm' cậu đó đồ ngốc' Cậu nói

' Tư Cẩm Luân cậu đừng có mà hù tôi, cậu biết tôi sợ thứ đó lắm không hả!!' Cậu ta tức giận nói

' Tôi hù cậu làm gì, giờ muốn an toàn thì nghe lời tôi ' cậu hít một hơi lạnh, bây giờ cậu ở dạng linh hồn rất nhiều thứ sẽ làm hại đến cậu nên phải cẩn thận.

" Yên Liên cô ta tôi không hứng thú nữa" Hắn chóng càm nhìn người trước mắt, lúc nãy thấy cậu hình như có chút hoảng hắn chỉ nghĩ là mình nhìn nhầm mà thôi.

' Nói theo tôi ' Tư Cẩm Luân' nếu cậu muốn sống ra khỏi đây' Cậu nghiêm túc nói.

' Được' Cậu ta thầm gật đầu.

" Ha, anh cùng cô ta chưa được mấy ngày sao lại đâm ra chán rồi?" ' Tư Cẩm Luân' cười nghếch môi.

" Tôi có hứng thú với cậu đấy Tư Cẩm Luân" nhìn điệu bộ người trước mắt này càng làm cho hắn muốn tìm hiểu thêm.

" Tôi xin khiếu" ' Tư Cẩm Luân' mặt lạnh nói, gì chứ cậu đây méo thích trai.

" Cậu làm vậy càng khiến tôi tò mò" hắn khẽ cười hắn đến gần tay nâng cằm cậu lên :" cậu đang giấu bí mật gì?"

Câu nói của hắn làm cho cậu và ' Tư Cẩm Luân' kinh hãi.

Người này không lẽ biết bí mật của hai người rồi sao?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro