Chap 2: Tôi và cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường trung học Lục Vân.
"Nài ném bóng qua đây đi", "một chút nữa ăn sushi nha, đói chết tớ rồi", "bài kiểm hôm nay của tớ thấp quá". Giờ giải lao nơi đây cứ lao nhao nhộn nhịp như thế.
Díng...dong... thế là giờ giải lao đã kết thúc
Dãy hành lang khu A, *bộp* *bộp* *rầm*. Cánh cửa lớp 11DTC mở toang ra, hơi thở hổn hển từ chàng trai vội vàng chạy đến lớp, tất cả mọi ánh mắt đều hướng vào cậu ta
"Gì thế" "cậu làm cái gì vậy Lăng Tử" "chiện gì nói nhanh nào"
- Tớ có tin hót bao sốc cho chúng ta đây
- ...
- Trường ta có học sinh mới đến, và vào ngay lớp chúng ta đó
- ...
"giời, thằng điên" "chỉ vậy thôi mà làm quá" "chừng nào có anh nào cực phẩm đến thì tớ còn quan tâm, hứ",....
- Nghe đâu người chuyển tới đẹp lắm mà _ Lăng Tử, người bị cả lớp cho cú bơ giờ đây chỉ dám nói lí rí trong thâm tâm, cậu sợ cả lớp lại dồn dập vào cậu nữa.
- Trật tự, trật tự, vô tiết rồi mà vẫn nhốn nháo là sao_ không biết tự bao giờ mà ông thầy chủ nhiệm hắc ám này đã bước vào
- Các em trật tự đi, hôm nay lớp ta có học sinh mới tới, được rồi vào đi em _ ông ta vừa nói vừa chỉ tay ra cửa ám hiệu ai đó vào đi.
*cộc* *cộc* tiếng bước chân rung lên từng hồi, học sinh mới ư, cả lớp cứ đảo con mắt quanh quanh nhìn xem coi ai đến.
Là một nữ sinh bước vào, nhìn xem cách cậu ta di chuyển kìa, nếu nói đây là người mẫu chuyên nghiệp chắc ai cũng tin rồi.
Cậu ta đẹp thật, tóc nâu dẻ xoăn loạn buông thả một cách thật lả lơi trong non rất tây, chắc cả tạo hóa cũng phải ghen hờn với nhan sắc này, ở cậu ta có nét gì đó thoáng nhìn là vẻ đẹp dịu dàng của người con gái châu á, nhưng đắm chìm sâu vào trong cái đẹp ấy lại toát lên sự quyến rũ đầy say mê của người châu âu. Mỗi bước đi của cậu ta khiến cả lớp không khỏi rời mắt được. Cậu khẽ cười một cái nhếch nhẹ đầy sự tình ái làm một phen trái tim những chàng trai nơi đây như tan chảy. Nếu ai đó nói, con gái thường ganh ghét nhau nếu thấy ai đó đẹp hơn mình, nhưng không, giờ đây đến cả đám con gái nhoi nhoi cũng bị mê hoặc cả rồi.
Cậu ta...
- Lại đây, em mau giới thiệu, làm quen với các bạn trong lớp đi. _ mạch cảm xúc của cả lớp dường như bị cắt ngang, ai ai cũng nhìn ông thầy chủ nhiệm hắc ám với ánh mắt đầy bất mãng.
*cuối gập nhẹ người góc 45°* - xin chào, Phạm Hiểu Lam là tên của tôi.
- ....
- ....
- À, em giới thiệu ngắn đấy. Hiểu Lam, giờ thầy sẽ tìm chỗ ngồi cho em nhé. Để coi...
"Đây còn trống nè thầy ơi" "thầy ơi, để bạn ngồi kế em nè" "thầy...."...
- Em thấy dãy cuối chứ, gần sát cửa sổ đấy, em ngồi đó nhé.
- Vâng.
"Ối..." "không được, chỗ đấy..." "cậu ấy mới tới thôi mà" "Hiểu Lam à..."...
- Trật tự, lấy tập ra, hôm nay chúng ta sẽ học về...
.....
Từng giọt tia nắng khẽ luồn qua ô cửa sổ lấp lánh, mọi ánh sáng dường như chỉ tụ lại một điểm duy nhất, dãy bàn cuối. Phạm Hiểu Lam lướt nhìn qua cửa sổ, đôi mắt hững hờ vô hồn đắm chìm vào những dòng suy nghĩ hư vô, lá cây xào xạc đưa theo ngọn gió, gió khẽ chạm vào tóc cô, ngọn tóc cứ phản phất nhè nhẹ như ai đó đang nâng niu từng sợi báu vật.
*Cốc* *cốc*, tiếng gõ bàn như đánh thức sự nửa mê nửa tỉnh của Hiểu Lam. Cô ta khẽ nhíu mày nhìn qua, nhưng nghĩ lại đây là môi trường mới, chẳng lẽ mới tới có chiện lại không hay, thật may vì cô ta đã kịp thời điều chỉnh nét mặt của mình. Cô nhướn mày một cách thật ngây thơ, trong trẻo.
- À, vâng. Có chiện gì sao
"Xin chào, tớ là..." "chào cậu, tớ rất muốn đưa cậu đi tham quan trường" "cậu từ đâu tới vậy" "cậu là con lai hay là người châu âu vậy" "cậu đẹp thật đó"....
Cứ như thế, cả tá câu hỏi dồn dập đến, cậu ta giờ chóng mặt hơn bao giờ hết. "Phiền thật". Vâng, đúng trong tâm trí hai chữ này cậu ta muốn thốt ra hơn bao giờ hết. Nhịn, phải nhịn. Cậu ta muốn hét lớn lên để xua đuổi tất cả đi, một... hai... ba
- i...m.....m....
- Tránh ra. Từ khi nào mà chỗ tôi thành địa điểm tham quan vậy?
- ....
- Trong 2s đứa nào không tránh, thì đừng bảo sao không có chân mà về.
Đám đông cuối cùng cũng rã, Hiểu Lam bây giờ nhẹ nhỗm hẳn, cô thấy mình như sống lại, cô thầm cảm ơn tên con trai này, dù chẳng biết hắn là ai, nhưng theo nảy giờ cũng đủ để người ta biết hắn không phải dạng vừa ở đây.
- Này, cậu không nghe tôi nói gì sao? Còn không đi mau. _ hắn vừa nói vừa hất mặt về phía Hiểu Lam, "hắn" chính là Chu Tử Quang.
Trái lại lời nói đầy thách thức ra lệnh của Chu Tử, dường như Hiểu Lam chả quan tâm mấy, hay nói đúng hơn là không điếm xỉa vào. Cô cứ mãi đâm đâm nhìn qua cửa sổ kia.
- NÀY! _ hắn quát lớn.
- Cậu ấy là Phạm Hiểu Lam, học sinh mới tới, cậu đừng bắt nạt người ta _ giọng lớp trưởng cất lên như tiếng gọi hòa bình cho nơi đây, cả lớp thở phào nhẹ. Ai cũng lo cho Hiểu Lam, nhưng chẳng ai dám động tĩnh, bởi họ sợ, họ sợ tên hắc ma nơi đây "Chu Tử Quang".
- Học sinh mới à...
- ....
- ....
- ....
- Con bé này, gan nhỉ, quay mặt qua, cậu không biết đang đối mặt với ai sao? 
- ....
Cuối cùng Hiểu Lam cũng chịu hướng mắt về phía Chu Tử, trong ánh mắt ấy, cô nhìn hắn với vẻ lạnh băng, không hề sợ sệt nao núng.
Trật một nhịp, Chu Tử Quang như cá mắc câu, cậu ta lặng người đi, "đẹp thật", nhớ lại tình cảnh bây giờ, hắn vẫn lại thái độ cũ, ngồi phịch xuống. Hiểu Lam đưa mắt nhìn theo hắn, rồi khẽ khép hờ lại không nhìn nữa, hướng mắt về phía trước.
- Tôi sẽ tha cho cậu vì cậu đẹp đấy.
- .... *cười nhẹ*
- Phạm Hiểu Lam, tên cậu sao? Tên nghe hay đấy. Chu Tử Quang là tên tôi *nháy mắt một cái*
"Vừa nãy còn hùng hồn, thấy người đẹp khác liền" "háo sắc" "lại tính lừa con gái nữa"... cả lớp thấy cảnh bất bình cứ thì thầm to nhỏ với nhau, tất nhiên là hắn nghe được hết rồi. Hắn liếc ngang một cái thật sắc vào cái đám đó, tất cả đều im rơ.
Chu Tử Quang một tay chống cằm nhìn về phía Hiểu Lam.
- Nhìn cái gì? _ Hiểu Lam khó chịu lên tiếng
- Đẹp thì ngắm thôi
-...
- Mà nhìn cậu quen quen sao ấy?
Hiểu Lam giật mình quay sang, có người biết cô là ai rồi sao, không thể...
- Quen?
- Ừ, cô gái tia nắng trong tim tớ
- ... điên.
- Nhưng cậu không biết tôi là ai à?
- Không.
- .....
- .....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance