Chúng ta rồi sẽ ổn cả thôi mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Mong rằng tất cả những gì em ước ao sẽ trở thành hiện thực, mong rằng những ngôi sao trên cao kia luôn bên cạnh em, mong rằng em sống một đời an yên. Vì chúng ta rồi sẽ ổn cả thôi em à.__

3 giờ sáng, điện thoại kêu inh ỏi, Nanon chợt tỉnh giấc, cậu bắt máy. "Alo, bác sĩ, bệnh nhân giường số 7 có triệu chứng co giật mạnh, anh có thể đến đây ngay được không, thứ sáu chúng ta thiếu người quá."

Tia sáng le lói từ ánh đèn đường bên ngoài len qua bức rèm cửa vẽ nên một bóng hình cô độc trên bức tường màu xám. Lại là giấc mơ kia. Trong mơ, Nanon mặc một bộ vest trắng, bước chầm chậm trên con đường rải đầy hoa về phía người đàn ông. Ánh nắng như một tấm vải voan mỏng phủ lên bờ vai rộng của người ấy, cơn gió nhẹ hiu hiu cuốn theo vài cánh hoa vương trên mặt đất, xung quanh có tiếng người hò reo, nói cười, là một hình ảnh thật ấm áp. Anh quay đầu lại đưa tay về phía cậu, dường như anh đang nói gì đó, dường như anh đang cười với cậu. Khung cảnh vốn quá đỗi êm đềm ấy bây giờ lại trở thành nỗi ám ảnh của cậu mỗi đêm. Thôi, không có thời gian nghĩ gì thêm nữa, Nanon thay vội quần áo rồi ra khỏi nhà.

Nanon vẫn nhớ như in lần đầu tiên gặp anh, anh mặc áo phông của đội cứu hoả, bên dưới là quần bảo hộ màu xanh đen, cả hai phủ đầy bụi, chân anh đạp lên chiếc thang cũ, với tay cố lôi một chú mèo con đang dùng hết sức bình sinh để bám vào cành cây xuống. Một người đàn ông to lớn, một con mèo bé xíu không bằng lòng bàn tay anh, một đứa trẻ đang gào khóc, hình ảnh quá kì lạ khiến cho một người vốn chẳng mấy quan tâm đến những chuyện xung quanh như Nanon phải đứng lại nhìn một lúc lâu. Một lúc sau anh xuống khỏi thang, lúc anh đang đưa con mèo cho đứa bé, con mèo giơ móng vuốt, không hề khoan dung cho người vừa cứu mình khỏi thân cây một phát cào đau điếng. Anh vẫn cười dỗ cho đứa bé ngừng khóc mặc cho bàn tay đang chảy máu.

"Này anh" Nanon khẽ lên tiếng "tay anh chảy máu, anh vẫn nên bôi thuốc trước đi thì hơn."

Cậu không hiểu sao ngày hôm ấy cậu lại nói như thế, dường như đơn giản là cậu không thể ngó lơ một người tốt với động vật và trẻ con, lại dường như bóng lưng rắn rỏi của người đàn ông quá hấp dẫn ánh mắt khiến cậu không thể không nói mấy lời quan tâm. Người ấy quay lại, mái tóc hơi dài của anh rối tung, trên người anh vương mùi khói, mặt anh lấm lem bụi đất nhưng hai thứ ấy không che được đôi lông mày và ánh mắt cương nghị của anh. Trong phút chốc, Nanon như đi lạc trong đôi mắt ấy.

Anh đáp: "Cảm ơn cậu nhé, tôi không sao đâu, vết thương nhỏ mà thôi."

"Nếu anh không phiền, thì để tôi làm cho, tay anh bẩn không nên tự làm... ý tôi không phải bẩn kiểu kia... à... ý tôi là... ờm... tôi là bác sĩ có tay nghề đấy nhé." Lại nữa, cậu không thể hiểu nổi sao ngày ấy mình lại nói nhiều câu vô nghĩa thế.

Anh cười, nụ cười có phần chòng ghẹo không đứng đắn: "À, cậu bác sĩ, được thôi, cậu làm đi, nhưng mà nhẹ thôi nhé, tôi sợ đau lắm." anh hơi kéo dài giọng.

"Vậy anh đợi tôi một chút, tôi lấy hòm thuốc, ở ngay đây thôi." Nanon chạy vội ra xe, trống ngực cậu đập liên hồi. Thật kì lạ, với một người lạ không quen biết, quá là kì lạ.

Hai người ngồi bên ghế đá ven đường, cậu nhẹ nhàng cầm lấy tay anh, bôi thuốc cho anh. "Lính cứu hoả cũng đi giải cứu mèo cơ à, tôi cứ tưởng là mấy anh phải làm mấy việc lớn lao như là chữa cháy cả một trung tâm thương mại hay gì cơ."

Anh nhún vai: "Lấy đâu ra lắm trung tâm thương mại cháy thế, việc gì chúng tôi cũng làm, cứu mèo đã là gì, cả mấy cái việc lặt vặt như vòng tay chặt quá không tháo được chúng tôi cũng xử lý, việc gì mà giúp được người khác là chúng tôi làm hết, chúng tôi thân dân lắm đấy nhé. Còn cậu, cậu bác sĩ, tôi cứ tưởng bác sĩ các cậu phải ở trong phòng phẫu thuật cả ngày, không ăn không ngủ cơ. Cậu cũng có thời gian bôi thuốc cho người qua đường cơ à."

Cậu bật cười: "Không ăn không ngủ thì chết mất thôi chứ còn ở đây mà bôi thuốc cho anh à. Xong rồi đây, không ngờ con mèo bé tí mà vết cào sâu thế, anh lấy thuốc này, bôi hai ngày là được, nhớ tránh nước."

Anh im lặng không nói gì. "Sao thế? Sao không nói gì?" cậu hỏi.

"Đã ai nói với cậu là cậu cười lên trông rất đẹp chưa? Má lúm của cậu trông duyên lắm, tôi rất thích!" Anh nhìn cậu, đôi mắt anh sáng ngời. Tai Nanon nóng bừng, ánh mắt của anh dường như còn sáng hơn ánh nắng ngày hôm ấy. Nắng..., hình như lần nào gặp anh cũng là một ngày đẹp trời.

"Nói không điêu, hôm nay tôi thực sự đã chữa cháy cả một toà nhà đấy, vừa làm nhiệm vụ về gặp thì tôi giúp chút vậy thôi. Hôm nay tôi còn sống gặp được cậu, tức là chúng ta có duyên đấy. Tôi là Ohm Pawat Chittsawangdee, rất vui được làm quen với cậu nhé."

"Nanon, Nanon Korapat Kirdpan."

Những lần gặp sau đấy dường như đều rất tình cờ, mà dường như lại chẳng tình cờ chút nào. Đồng đội anh làm nhiệm vụ bị thương, đến bệnh viện thì gặp cậu.

"Cậu Nanon, hôm nay làm nhiệm vụ, tôi còn sống lại được gặp cậu này, tức là chúng ta có duyên đấy."

Bệnh viện và bên phòng cháy chữa cháy bắt tay mở một lớp chữa cháy khẩn cấp dành cho cán bộ y bác sĩ, cậu lại gặp anh.

"Này người có duyên với tôi, lên đây làm mẫu cho mọi người đi."

Vẫn là nụ cười trông có vẻ cợt nhả ấy, vẫn là đôi mắt kiên định lấp lánh ấy, người đàn ông như ánh mặt trời chầm chậm bước vào cuộc đời tẻ nhạt buồn chán của cậu.

Từ người dưng, rồi đến người có duyên, rồi đến người yêu.

Ngày mà hai người xác định quan hệ anh hẹn cậu ở quán cà phê bệnh viện sau khi cậu tan làm. Nanon đợi anh rất lâu, mặt trời dần khuất và bóng tối dần buông nhưng anh vẫn chưa tới. Cậu vẫn ngồi đợi, bình thường là cậu đã bỏ đi rồi, cậu vốn chẳng phải một người kiên nhẫn lắm. Thế nhưng có một điều gì đó thôi thúc cậu ngồi đợi ở đây. Chính lúc ấy cậu nhận ra, anh đã trở thành một người đặc biệt với cậu không biết từ bao giờ, cậu quyết định phải ngỏ lời với anh, chính cuộc hẹn ngày hôm nay, sẽ là ngày đầu tiên của họ. Cậu biết mình vốn là người như thế, muốn gì là phải nói ngay chứ không lề mề chần chừ, không cần chuẩn bị gì hết, có đủ dũng khí và chân thành là được rồi. Mãi cho đến khi quán cà phê đóng cửa và cậu đành phải ra ngoài tiếp tục đợi cậu mới thấy anh. Anh vội vã chạy đến, trên người là bộ đồng phục cứu hoả không lành lặn, chỗ ướt, chỗ lại hơi cháy xém, đầu anh vẫn còn mang mũ bảo hộ, cả người anh dường như bị phủ trong bụi đất.

" Xin lỗi cậu, bắt cậu đợi lâu quá, nhiệm vụ đột ngột, tôi không kịp thông báo với cậu, tôi cứ tưởng cậu về trước rồi, không ngờ cậu vẫn còn đợi ở đây." Anh vừa thở gấp vừa giải thích.

"Không sao, cứu người quan trọng hơn, hôm nay tôi cũng có ca phẫu thuật phải ra muộn, tôi cứ tưởng là anh phải đợi tôi rồi." Cậu cười với anh. Anh ngẩn ngơ một lúc. Cậu biết anh đang nhìn gì, lúm đồng tiền của cậu, dường như anh rất thích cặp má lúm này.

"Anh..."

"Tôi..."

Hai người lên tiếng cùng lúc.

"Anh nói trước đi."

Anh hít một hơi thật sâu, lôi từ trong túi áo đồng phục một cành hoa hồng cháy xém, đưa ra trước mặt cậu. "Hôm nay anh vẫn còn sống để quay lại gặp em, thế nên anh và em rất là có duyên đấy. Cậu bác sĩ. Nanon Korapat Kirdpan. Anh thích em. Từ lần đầu tiên em cười với anh anh đã thích em rồi. Người có duyên với anh ơi, em làm bạn trai anh nhé."

Nanon nhìn anh thật sâu, tim cậu đập liên hồi, cậu muốn nói với anh rất nhiều điều, thế nhưng từ ngữ nghẹn lại ở cổ chứ không thể thốt ra. Tai cậu nóng bừng, mắt ươn ướt như sắp khóc.

"Anh... anh xin lỗi, anh định chuẩn bị tốt hơn cơ, anh hẹn em rồi còn mua cả một bó hoa hồng to ơi là to nữa, cô bán hàng bảo anh là mỗi màu hoa lại có một ý nghĩa khác nhau, thế là mấy bông mà có ý tốt là anh mua hết luôn, nhưng mà bây giờ còn mỗi thế này thôi, anh xin lỗi. Nếu mà em cần thời gian thì anh hiểu nhé, em cứ suy nghĩ từ từ, không phải trả lời ngay đâu. Em... Em đừng khóc."

Cậu ôm chầm lấy anh, anh thẫn thờ, chỉ thấy cậu khẽ thì thầm vào tai anh. "Ohm Pawat Chittsawangdee, sao anh lại cướp lời của em thế, em cũng thích anh, chúng ta hẹn hò đi!"

Hai người ở bên nhau nhưng cũng chẳng có mấy thời gian cho nhau, cả anh và cậu đều bận. Nhiều khi cậu về nhà anh lại đang làm nhiệm vụ, nhiều khi anh rảnh thì cậu lại phải tăng ca. Chức nghiệp đặc biệt, ngày lễ tết cũng chẳng thể ở bên nhau. Nên tranh thủ được lúc nào là hai người đến gặp nhau, có khi là anh đến gặp cậu ở bệnh viện. Anh còn mua đồ cho đồng nghiệp của cậu, làm mấy cô y tá cứ trêu bác sĩ Nanon nhặt được ở đâu anh người yêu vừa đẹp trai lại còn tâm lý hào phóng. Thỉnh thoảng là cậu đến trạm cứu hộ gặp anh, mấy anh em của anh cứ đùa anh dâu đẹp quá làm cậu ngượng chín cả mặt. Còn anh thì chỉ cười chứ chẳng đáp gì.

Rồi cái gì tới cũng phải tới, hai người quyết định về chung một nhà trong sự chúc phúc của mọi người. Trong đám cưới, anh nhận được tin có một đám cháy lớn ở phía nam thành phố, anh cùng mấy anh em vội vàng chạy đi cứu hoả, còn không kịp cởi bỏ bộ vest cưới trên người chỉ kịp bỏ lại cho cậu ánh mắt áy náy buồn bã. Cậu chỉ biết ôm anh một cái thật chặt và nói "Em đợi anh về kết hôn với em." Từ ngày yêu anh thật ra cậu đã biết, công việc của anh vừa đột ngột vừa nguy hiểm, nhưng ánh mắt của người đàn ông ấy mỗi khi nói về công việc, về những người anh đã cứu được lại rực cháy. Anh yêu công việc của mình, còn cậu yêu anh, một người lính cứu hoả.

Thế nhưng mọi chờ đợi đều là vô ích, anh không quay về nữa. Đồng nghiệp bước ra khỏi phòng cấp cứu lắc đầu với Nanon, nói rằng cậu ấy đã cố hết sức nhưng không thể làm gì hơn. Để cứu người trong đám cháy, anh đã hi sinh bản thân mình. Thế giới của Nanon chết lặng. Ánh nắng cuộc đời cậu đã tắt. Cậu ngồi thượt xuống ghế. Đau đớn quá, đau đớn đến mức cậu không thể rơi nổi một giọt nước mắt nào, thậm chí cậu còn không nói được lời cuối nào với anh. Từ nay sẽ không còn ai nhìn cậu với ánh mắt đầy trìu mến như anh nữa, không ai chọc cậu cười chỉ để thấy lúm đồng tiền của cậu, không ai gọi cậu là người có duyên, không ai ôm cậu mỗi đêm nữa. Nanon chỉ cảm thấy trái tim mình hình như không đập nữa. Nó đã dừng đập theo trái tim anh.

"Anh đã hứa rồi, anh đã hứa sẽ về kết hôn với em. Em biết anh mà Ohm Pawat, anh không bao giờ lừa em đâu." Cậu ngồi trên băng ghế bệnh viện rất lâu. Cậu muốn thấy anh, nhưng không muốn thấy người đang nằm trên giường sau bức tường. Nanon muốn thấy anh cười, muốn nghe anh nói lời yêu, nhưng cậu biết điều đó bây giờ là không thể nữa.

Đồng nghiệp anh đến đưa cho cậu một chiếc hòm gỗ nhỏ, nói rằng anh đã dặn nếu anh xảy ra chuyện gì thì đưa nó cho cậu. Bên trong có chiếc băng dán cậu dán cho anh ngày hai người gặp nhau, có ảnh chụp của hai người, có những mẩu giấy nhắn mà cậu viết cho anh lúc cậu không có ở nhà dặn anh phải ăn uống đầy đủ, có một cành hoa hồng cháy xém, một tấm thẻ và một bức thư tay.

"Gửi em, người có duyên của anh,

Lúc em nhận được bức thư này, tức là chúng ta không thể gặp nhau được nữa. Em đừng buồn, một phần công việc mà thôi, chuyện nhỏ ý mà, nỗi buồn hãy để cho anh, để anh đem đi cho. Không được gặp em nữa, anh buồn lắm. Tiền tiết kiệm của anh để trong thẻ hết, mật mã là sinh nhật em. Tiền này anh dành để cưới em đấy, của em tất. Tất cả mọi thứ của anh bây giờ sẽ là của em. Anh ích kỉ lắm, anh không muốn em quên anh, nên đành dành những thứ phàm tục này để trói buộc em thôi. Mong em sau này có thế nào đi chăng nữa, thì hãy dành một góc xíu xiu trong trái tim mình cho anh em nhé. Em đừng khóc, cười lên, má lúm đồng tiền của em duyên lắm, anh rất thích.

Cuối cùng, Mong rằng tất cả những gì em ước ao sẽ trở thành hiện thực, mong rằng những ngôi sao trên cao kia luôn bên cạnh em, mong rằng em sống một đời an yên. Vì chúng ta rồi sẽ ổn cả thôi em à."

Cậu nắm chặt bức thư, nước mắt không ngăn nổi rơi lã chã trên gương mặt, thấm ướt đẫm cổ áo bộ vest cưới màu trắng. Trên băng ghế bệnh viện trước cửa phòng cấp cứu cậu khóc không thành tiếng.

Trong đám tang anh, mọi người đều khóc, chỉ có Nanon cười. Cậu nở nụ cười từ đầu đến cuối buổi lễ dù nụ cười cứng đờ không biết khó coi đến mức nào. Thế nhưng anh đã nói rằng anh rất thích.

Cuộc sống của Nanon vẫn chầm chậm trôi, cậu vẫn đi làm rồi về nhà. Chỉ là trong căn nhà tân hôn vốn dành cho hai người bây giờ chỉ còn một mình cậu. Nơi vốn chứa đầy ánh nắng ấm áp bây giờ lại quạnh quẽ.

Rất lâu về sau, Nanon cũng không yêu thêm một ai khác, nếu có người hỏi cậu sẽ chỉ vào ngón đeo nhẫn nơi có nhẫn kết hôn của cậu và anh và trả lời cậu đã kết hôn rồi, người kia là một người lính cứu hoả rất tài giỏi. Cậu sẽ mơ về anh. Nếu có người nhắc đến anh, cậu sẽ nói cậu vẫn ổn. Vì chúng ta rồi sẽ đều ổn cả mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro