CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em sẽ không chờ đợi ai hay bất kì điều gì để khiến mình cảm thấy hạnh phúc. Vì hạnh phúc là do chính mình tạo ra."

--------------------

"Valentine's Day, crying in the hotel,

I know you didn't mean to hurt me so I kept it to myself..."

\Windflower - Billie Eilish|

Bài hát vang lên những câu từ đầy nhẹ nhàng. Choi Woojin đang ngồi trong xe chờ Lee Donghun mua cà phê cho buổi sáng. Trong khi chờ anh đưa mắt ra ngoài đầy lặng lẽ, thầm nghĩ thời tiết cũng đã bắt đầu se lạnh. Seoul đã vào đông. Chỉ mới những ngày đầu mùa thôi mà ai cũng cảm nhận được không khí lạnh đã rất cận kề, dự báo thời tiết hôm nay còn bảo trong vài ngày nữa sẽ có tuyết rơi, người dân nên mang đồ ấm khi ra ngoài và nên sử dụng hệ thống lò sưởi trong nhà để giữ nhiệt.

Anh có sở thích ngắm dòng người qua lại, ngắm họ cười nói, ngắm họ lướt qua nhau. Chợt có một cặp đôi lọt vào mắt anh. Họ vừa chụp hình với nhau xong, sau đó người con gái nhìn ảnh trong điện thoại rồi quay sang nhìn người con trai cười tươi rói. Sau đó cô ôm choàng lấy cổ anh, cẩn thận không để đổ cốc cà phê trên tay. Người con trai hài lòng, vòng tay ôm cô gái vào lòng. Sau đó hôn lên tóc cô, rồi hai người sánh bước bên nhau. Choi Woojin trên môi xuất hiện một đường cong nhẹ, anh mỉm cười, thầm nghĩ mối quan hệ họ thật tốt đẹp.

Rồi bất chợt nụ cười cũng dần tắt sau một vài giây, anh lại nghĩ về cô. Trong đầu anh tua lại những hình ảnh về lần đầu tiên mình gặp cô ở Sở cảnh sát. Hôm đó cô mặc đồ đơn giản, thoải mái thôi nhưng không hiểu sao vầng hào quang của cô tỏa sáng lạ lùng. Cô nhẹ nhàng như ánh nắng, dịu dàng trước sân, thắp sáng cả căn phòng hành chính đầy vô vị chán ngắt này.

Anh vừa trông thấy cô từ cửa bước vào cùng bố mẹ thì đã bị hớp hồn ngay tắp lự. Tâm trí anh đang nhảy nhót tưng bừng, không hiểu từ đâu ra mà anh lại cảm nhận đâu đó có một mùi thơm thoang thoảng, chẳng biết là mùi của anh, hay mùi của cô, hay là do anh đã bất cẩn "trượt chân" ngã vào vườn hoa của "ai đó" rồi. Cho đến khi cô đến gần hơn một chút thì anh mới ngỡ ra, thì ra, cuộc đời lại có những lúc đầy bất ngờ như thế này đây. Anh đã rất cố gắng giữ tập trung để trò chuyện với bố mẹ cô vì đang trong ca làm việc, trong đầu cũng ra sức đặt trăm nghìn câu hỏi vì sao. Vì sao anh lại cảm thấy được mùi thơm? Vì sao anh lại cảm thấy bồn chồn, hay vì sao anh lại thấy khó hiểu như thế này? Đây là loại cảm giác gì? Vì sao annh chưa cảm nhận được nó bao giờ?... và thêm chục câu hỏi nữa đại loại tương tự như thế.

Rồi anh không nhớ họ đã trò chuyện những gì nữa, mà chỉ nhớ đôi mắt to tròn đầy xinh đẹp, sau đó là nụ cười cô dành cho anh, anh nhớ đôi môi đầy đặn cực kì xinh xắn, đỏ hồng mềm mại, ngọt ngào như mật ong và dễ dàng để khiến anh nhớ nhung hơn bất kì thứ gì trên thế giới này. Sau đó, tiếng mở cửa xe của Donghun kéo anh về thực tại. Họ bắt đầu một ngày làm việc mới.

Đến tối hôm đấy, sau khi tan làm, Choi Woojin và Lee Donghun, và một sĩ quan khác bắt đầu tiến hành khám xét nơi ở của tên Kang Min-seok. Nó nằm ở rìa thành phố, cạnh dòng sông. Một khu phố yên tĩnh và thưa người. Người dân ở đây khá thờ ơ, hoặc vì tất bật với nhịp sống mà chẳng màng xung quanh, mọi người ai lo việc nấy và khiến bầu không khí ở đây trở nên khá khô khan, các viên cảnh sát nhận ra điều đấy trong quá trình tra hỏi nhà tên cướp hôm nọ. Phải mất một khoảng thời gian mới có một người trình báo là tầm tuần trước có trông thấy một người đàn ông khác chuyển vào đây, hắn chuyển vào với mấy món đồ đơn giản và trông không được thân thiện cho lắm, còn lại đa số đều lắc đầu bảo không biết hoặc chưa gặp tên đấy bao giờ.

Cuối cùng cũng tìm ra nhà hắn sau một buổi thăm dò vất vả. Choi Woojin tiến đến hiên, gõ cửa nhà. Trên tay anh cầm tờ lệnh khám xét nhà ở có dấu mộc của cơ quan cảnh sát và trong đầu anh đang khắc họa thật rõ mặt mũi của tên cướp đấy. Anh tự nhủ dù trong trường hợp nào vẫn phải luôn giữ cái đầu lạnh, đồng thời cũng đang soạn sẵn trong đầu những câu sẽ nói khi gặp hắn.

"Cho hỏi ai đấy?"

Chợt từ trong nhà có một người phụ nữ tầm 40, chậm rãi bước ra trước hiên. Tóc xoăn, dáng người tròn trịa, bước đi thong dong nhưng hơi chậm. Anh đoán bà có thể là chủ nhà trọ ở đây.

"Chúng tôi là Cảnh sát điều tra thành phố. Cho hỏi người đàn ông Kang Min-seok này có sống ở đây không?"

"À! Cái tên hay về khuya này."

"Hắn... à không, người đó có đang ở đây không?" - Choi Woojin bước tới thêm một bước, giọng nghe rất gấp rút, anh có cảm giác mình sắp bắt được hắn rồi.

"À, hiện tại thì không. Hắn toàn về nhà lúc tối khuya. Có hôm là 3, 4 giờ sáng, người nồng mùi thuốc lá và rượu."

Choi Woojin lúc này bước đến, đưa biên bản khám xét chỗ ở của Sở cho người phụ nữ đọc sơ. Cô cũng ngầm hiểu ý và bảo sẽ dẫn họ đến phòng mà tên đó đang thuê trọ. Lee Donghun cùng một sĩ quan khác cũng đã dần tiến vào cửa. Phòng của Kang Min-seok nằm ở góc cuối hành lang, hơi khuất tầm nhìn so với đường lớn nên cũng rõ vì sao hầu như mọi người chưa bao giờ quan tâm đến sự hiện diện của hắn, hoặc thậm chí hắn còn hài lòng vì có thể tránh được những ánh nhìn tò mò xung quanh. Trước khi rời đi, hắn đã rất cẩn thận, không chỉ chốt thanh ngang mà khóa trái cửa. Phải chờ một lúc người phụ nữ đó mới tìm được chìa khóa tổng để mở khóa từ bên ngoài.

Vừa mở cửa ra thì mọi người trông thấy một khung cảnh khá bừa bộn, đúng nghĩa phòng ốc của một người vô công rỗi nghề. Quần áo vứt ngổn ngang trên giường, chén bát cũng còn nguyên, những lon bia móp méo ngổn ngang trên bàn chưa vứt. Tất cả vẫn không hiểu, rốt cuộc hắn đã làm gì và đã sống ra sao trong suốt cuộc đời này.

Lee Donghun vừa chụp lại những khung cảnh căn phòng, vừa nói vọng sang để cho sĩ quan đứng kế bên ghi chép lại báo cáo. Còn Choi Woojin cầm trên tay danh sách những đồ dùng của cô và ra sức tìm kiếm. Mục đích của anh là vừa tìm lại đồ cho cô, vừa để làm bằng chứng bắt quả tang nếu hắn có chối tội. Trong ghi chú viết những đồ vật cần tìm là một ví tiền màu nâu, một chiếc điện thoại, một túi xách đeo chéo nhỏ hình chữ nhật màu đen, và một số vật dụng cá nhân khác.

Đồng hồ đã điểm gần 9 giờ tối. Cả đội bới tung cả căn trọ lên nhưng vẫn không thấy đồ của Han Jiwon đâu, Choi Woojin dường như đã mất dần kiên nhẫn. Lee Donghun có thể nhận biết được điều đó vì cậu đã thấy anh thở hắt, còn cau mày cũng như vò đầu bứt tóc khá nhiều lần, tưởng chừng như anh không còn chút hy vọng song cả đội chỉ đang tốn thời gian ở đây. Choi Woojin lúc này thầm mong hắn hãy mau mau xuất hiện, đúng vậy, tên khốn Kang Min-seok đó, sẽ bất thình lình đứng ngay tại trước căn phòng này, trước khi anh thật sự mất kiên nhẫn.

Và đúng thật! Hắn đã về tới nhà!

Hắn ngỡ ngàng, cứng đơ khi thấy cửa căn hộ mình mở toang. Đồ vật trong tủ bị vứt lung tung, tủ đồ bên cạnh giường vốn đã không gọn gàng giờ đây còn trông lộn xộn hơn. Ngoài ra còn nghe thêm tiếng động trong bếp, nhưng giờ hắn vẫn còn đang ở ngoài sảnh. Cảm thấy có gì đó không ổn, hắn với tay cầm một bình chữa cháy trên tường, rút chốt và chuẩn bị liều mạng như hắn vẫn thường làm. Hắn rất cẩn trọng để không phát ra bất kì tiếng động nào, dần tiến vào nhà bếp, dáng vẻ của một tên ăn trộm hèn nhát.

"Hắn... HẮN ĐÂY RỒI! HẮN VỀ RỒI!"

Người phụ nữ lúc này vô tình quay trở lại để kiểm tra tình hình thì bất chợt thấy hắn tiến vào trong nhà. Thế là bà chủ trọ la toáng lên, cả ba người đang dò tìm trong bếp cũng giật mình tức tốc chạy ra ngoài. Tên cướp thấy cả ba trong đồng phục cảnh sát thì tái xanh mặt, vội vứt bình chữa cháy phóng ra ngoài với một tốc độ có thể ví như chim bay. Choi Woojin không hề chần chừ đuổi theo ngay phía sau, Lee Donghun thấy vậy cũng nhanh chóng đuổi theo, còn không quên dặn sĩ quan còn lại ở lại xử lý nốt.

Hắn phóng như bay xuống tầng, chạy ra ngoài đường lớn cạnh rìa sông. Sau đó cắt một đường thật nhanh rẽ vào con hẻm nhỏ. Băng qua hết con hẻm là đến một đường ray xe lửa dẫn qua khu phố khác, hắn lập tức bay vút qua chạy thẳng vào trong chợ. Đằng này Woojin và Donghun vẫn đuổi theo không ngừng. May mắn vì chợ không hoạt động vào ban đêm nên họ có thể dễ dàng trông thấy hắn. Hắn chạy vút qua các sạp đồ và vứt lại những thùng gỗ để cản bước hai người.

"ĐỨNG LẠI MAU! TÊN KHỐN KIA!"

"KANG MIN-SEOK!!"

Cả hai vừa đuổi theo vừa gào lớn tên hắn. Mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm cả lưng áo và chảy dài cả khuôn mặt. Woojin chỉ hận là vì sao mình không mang theo súng, nếu có súng thì có trong mơ hắn mới chạy được như thế. Lúc này Lee Donghun đã thấm mệt, anh dường như chỉ có thể thở gấp, thế là anh khựng lại lấy sức, mồ hôi tuôn như mưa, còn Choi Woojin thì không bỏ cuộc, anh vẫn tiếp tục đuổi bắt hắn cho kì được.

Băng qua hết chợ là đến một khu đất trống, đất bùn đỏ, cây cỏ mọc um tùm và không có bóng người. Hắn vừa chạy vừa thở hồng hộc, mồ hôi tuôn ra như tắm. Đến đây có lẽ hắn đã kiệt sức, không thể chạy nhanh như lúc đầu được nữa. Cộng thêm đất mềm, sẽ khiến việc tẩu thoát khó khăn với hắn hơn. Choi Woojin đã nhận thấy dấu hiệu, anh dồn hết công sức và thể lực còn sót lại để lao đến hắn một lần nữa. Một hai bước nữa thôi là tóm được hắn được rồi. Anh nhảy lên, vươn tay túm áo hắn kéo lại. Rồi nhảy chồm lên người hắn, đè hắn xuống nền đất đá.

Hắn bị vật ra đất nhưng vẫn cố sức giãy giụa, miệng không ngừng la hét, tay chân khua khoắng liên hồi. Tên cướp dùng hai tay ra sức đánh vào đầu và mặt Choi Woojin, anh đang cố dùng hai đầu gối để chặn hai tay hắn lại, một tay túm cổ, tay còn lại tạo thành một cú nắm thật chắc giáng xuống mặt hắn liên tục. Một phần vì trời đã tối đen, phần còn lại do anh đã kiệt sức vì cuộc rượt đuổi, nên cả hai tốn một khoảng để giằng co.

"MÀY ĐÃ GÂY RA CHUYỆN GÌ MÀY BIẾT KHÔNG? MÀY ĐÃ LÀM GÌ JIWON CÓ NHỚ KHÔNG HẢ TÊN KHỐN?"

"Mẹ... kiếp! Mẹ kiếp! BỎ RA!"

"KHAI MAU! MÀY ĐÃ GIẤU ĐỒ Ở ĐÂU HẢ TÊN KHỐN KIẾP!"

Tên cướp lúc này đã vì sợ hãi mà quẫn trí. Hai tay tuy run rẩy nhưng lại gấp rút khua khoắng, mò mẫm dưới đất một hồi thì vô tình tìm được một tảng đá vừa tay. Rồi hắn cầm lên, ra sức đập liên hồi vào cánh tay, vai và đầu của Choi Woojin. Từng cú đau điếng liên tục giáng lên người Woojin, anh đau đớn mà bất chợt thả lỏng cảnh giác, tên cướp nhân cơ hội nhanh chóng rút tay ra khỏi đầu gối của anh rồi xô anh ngã ra, sau đó cầm hòn đá bằng cả hai tay, xuống tay thật mạnh một cú lên anh. Choi Woojin kêu lên một tiếng đầy đau đớn, thứ tiếp theo anh nhìn thấy chỉ là một màu đỏ tươi của máu. Tên Kang sau đó đá vào lưng, vào người, vào bụng anh. Choi Woojin đau đớn nằm vật ra đất, hai tay vấy máu đỏ ôm chặt lấy bụng. Còn hắn thì như thể đã bốc hơi.

Lee Donghun tìm ra anh sau khi nghe tiếng kêu đầy đau đớn phát ra từ trong bụi cỏ. Cậu tức tốc chạy vào thì thấy anh đang nằm vật vã, lăn qua lăn lại vì cơn đau kinh khủng. Cậu lập tức gọi cứu thương để đưa cả hai vào viện.

Chiếc xe cứu thương phát còi inh ỏi cả một khu phố, sau khi đưa anh lên băng ca thì tài xế lăn bánh thật nhanh. Lee Donghun vẻ mặt đầy lo lắng, môi cậu khô đến nỗi nứt nẻ cả ra vì thiếu nước. Các nhân viên y tá đã lập tức tiến hành sơ cứu cho anh ngay trong xe. Tên cướp thì đã hoàn toàn tan biến trong màn đêm. Cuộc ẩu đả đã xảy ra đầy hỗn loạn như thế. Bóng xe thu nhỏ dần rồi biến mất. Chỉ còn lại cái thứ đinh tai nhức óc trên nóc xe không ngừng xoay tròn và phát ra ánh đèn đỏ chói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro