Phần 1 : Anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh à vậy là chúng ta đã xa nhau 92 ngày rồi Dạo này cuộc sống anh có ổn không ? Nụ cười vẫn hiện diện trên môi anh mỗi ngày chứ ? Em thì vẫn vậy thôi không vui cũng chẳng buồn Hôm nay em lại tình cờ nghe người ta nhắc về anh đấy Em không biết rốt cuộc lúc đó bản thân đang đau khổ hay đang bình thường bình thường như mọi ngày Lúc này em không muốn làm gì cả chỉ ngồi bó gối trong phòng nghĩ về anh về em về chúng ta

Đọc lại hết tất cả những tin nhắn cũ đã qua Những cái ghen tuông vớ vẩn những câu nói sến sẩm của anh Em thấy sao tất cả mọi thứ cứ giống như mới hôm qua vậy Em còn nhớ khoảng thời gian chúng ta yêu nhau , lúc ấy anh và em mỗi người một nơi , ít nhắn tin những cuộc gọi cũng ít Em không biết lúc đó đã vì cái gì mà bất chấp tất cả để chọn anh chọn yêu xa Có lẽ là yêu thôi anh nhỉ

Mọi người bảo em rất ngốc bảo em hãy quên anh đi đừng thương anh nữa Nhưng có lẽ em đã một mình quá lâu đã thiếu đi cái hơi ấm thiếu cảm giác dựa dẫm còn anh thiếu mất một người để quan tâm nên anh cần em

Những ngày bên nhau sau đấy của chúng ta anh ngày càng bận thời gian dành cho em ít hơn từng ngày Em giận dỗi vì 1 tháng rồi mà cả hai vẫn chưa gặp nhau lần nào Anh nhẹ nhàng nói cho em nghe tất thảy những cái khó của anh Anh dầm mưa chạy xe mấy tiếng đồng hồ chạy về để gặp em chỉ để nói với em rằng "làm sao anh quên em được công chúa của anh Anh luôn luôn ở đây"

Rồi những ngày sau đó anh lại tiếp tục lao vào công việc bỏ quên sự chờ đợi mòn mỏi của em Những tin nhắn những cuộc gọi vội vã khoảng cách thật nhiều khiến chúng ta dần xa nhau Anh không còn muốn giải thích với em những lý do Anh chán cái vẻ trẻ con của em chán những câu nói quan tâm cách một màn hình của em

Người ta nói thực cũng rất đúng xa mặt thì cách lòng mà phải không anh ?

Rồi những ngày hôm đó trong lòng em tràn đầy những vụn vỡ những chông chênh muốn nói với anh nhưng đáng tiếc anh đã chẳng còn thời gian để nghe Đêm hôm đó em đã mất ngủ vì cứ nhắm mắt lại hình bóng của anh lại hiện lên vẫn nụ cười đó vẫn giọng nói trầm ấm đó

Ngày hôm sau em đã quyết định gọi điện cho anh nói hết những gì đã giữ trong lòng Hóa ra điều nực cười nhất là chúng ta buông tay nhau khi còn yêu đối phương anh nhỉ ? Em đã mệt mỏi những cái quan tâm vội vã ấy rồi Em cảm thấy hóa ra cảm giác cô đơn nhất không phải là chẳng có ai để bên cạnh mà là bên cạnh ai đó nhưng vẫn cảm thấy cô đơn

Sáng hôm ấy em đã quyết định bước ra khỏi cuộc sống của anh Em biết anh vẫn thương em nhưng hình như anh không cần em nữa rồi và em cũng chẳng cần những cuộc điện thoại vội vã của anh nữa Em gọi cho anh và hỏi rằng "°anh còn yêu em không ?" Anh nói rằng "anh vẫn yêu em" Chẳng hiểu sao giây phút đó em lại nói "chúng ta dừng lại đi"

Có lẽ em đã không giống như những ngày đầu quen nhau Không còn cảm giác yếu đuối muốn anh che chở muốn anh kề bên muốn nói tất cả những vui buồn cùng anh nữa Em thấy hình như cô đơn chọn em và em cũng chọn cô đơn nốt

Giây phút này giữa những vụn vặt vui buồn của cuộc sống em lại yếu lòng đôi lúc muốn bỏ hết tất cả gọi điện cho anh để òa lên khóc nói rằng em rất nhớ anh Nhưng em lại nhận ra rằng có những thứ cần phải buông bỏ cần phải quên

Anh nói rằng anh rất mệt mỏi rất áp lực về công việc Anh nói rằng anh rất nhớ em muốn em ở bên cạnh Em cảm thấy trong trái tim mình anh vẫn giữ một vị trí quan trọng nhưng cảm giác đã chẳng giống như lúc ban đầu nên đã không quay lại

Ngoài kia ồn ào vội vã nhưng lòng em lại yên tĩnh đến lạ thường Có lẽ em đã buông được rồi

20122018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#naa#nữu