Phiên ngoại 10: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kazutora gắp lấy gắp để thức ăn trong hộp bento, rất nhanh đã ăn xong, hắn uống vài ngụm nước suối kết thúc. Chuyện là khoảng thời gian hắn quyết định nghiêm túc học tập, thi cử cũng đang đến gần nên Kazutora bảo Chifuyu không cần làm chanh mật ong cho hắn, cứ nên chuyên tâm vào việc học cái đã. Hắn nhớ cái cúi đầu đầy thất vọng của cậu, song vẫn không nói gì thêm, thời điểm này hắn cần nhất là tập trung và tuyệt đối tập trung.

Hắn dọn dẹp rất nhanh, đang chuẩn bị kéo ghế tận dụng vài chục phút còn lại đến thư viện tìm sách giải đề, liền bị Chifuyu kế bên giật giật góc áo. Từ khi bỏ thói quen lên sân thượng nghỉ trưa, hắn và cậu giờ ra chơi luôn ăn bento trong lớp, cũng chẳng giao tiếp với nhau nhiều, vì đa số hắn đều ăn rất nhanh rồi chạy vèo đi.

Chifuyu lúc đó hiểu hắn bắt đầu học tập đàng hoàng nên cũng không bày ra gương mặt khó chịu nào, nhưng bây giờ thì khác. Bọn họ vừa kết thúc đợt kiểm tra tháng vào tuần trước, giờ đây không cần thiết phải học gấp gáp, vẫn còn thời gian cho tới thi cuối kì, tận hai tháng.

Kazutora im lặng ngồi lại chỗ cũ, nhẹ giọng
'Sao thế?'

Người kia lảng tránh ánh mắt của hắn một chút, cúi gầm mặt, sau đó mới dám nhỏ tiếng đề nghị
'Tao đến thư viện với mày nha?'

Hắn nhíu mày một cái, thắc mắc
'Tại sao?'

Vì sao hắn không học cùng Chifuyu, đơn giản vì hắn đang học lại những thứ cơ bản của cơ bản, còn khả năng của cậu đang ở mức nào, Kazutora ngàn lần không muốn vì mình mà người yêu phải nhìn xuống. Hắn có lòng tự trọng cao lắm nha!

Chifuyu cắn nhẹ môi dưới, vô cùng khổ sở tìm kiếm lí do chính đáng. Là vì muốn được hắn dỗ dành sao, hay nói vì cậu muốn hắn làm mấy hành động tình cảm với mình. Dù có là cái nào cũng rõ vô cùng ích kỷ, nhất là ngay thời điểm học hành căng não thế này.

Cậu không nói không rằng, giữ nguyên tư thế nắm áo, dán mắt dưới đất. Kazutora thở dài, cầm lên hai quyển vở, một cây bút cùng một sấp đề ôn, miễn cưỡng đồng ý
'Được rồi, đi thôi'

Hành lang trường học náo nhiệt giờ ra chơi, từng tốp học sinh đua nhau chạy nhảy, đôi khi sẽ nghe tiếng thầy giám thị la mắng vang vọng suốt đoạn đường đi. Từ lớp của họ đến thư viện không xa lắm, đi qua bốn phòng học, một dãy cầu thang là đến nơi. Nhìn bên ngoài còn thấy cả khuôn viên sân thể dục rộng lớp qua lớp kính trong suốt.

Kazutora tay nhét túi quần, tay còn lại cầm sấp đề lật qua lại xem xét kiến thức, Chifuyu kế bên im bặt. Chưa bao giờ quen nổi các hình ảnh này của hắn, thời gian qua mỗi ngày đến trường và ra về cùng nhau, Kazutora đều bày ra dáng vẻ này im lặng đi cạnh cậu.

Vừa vào cửa, chị quản thư liền nhận ra Kazutora, cười nói vui vẻ
'Hôm nay lại đến sao, Kazutora kun, mấy sách ôn tập, bồi dưỡng, nâng cao của thư viện sắp bị em mượn sạch rồi đó'

Hắn gãi gãi đầu, thừa nhận trình độ học tập tệ hại, phải leo lên từ từ
'HjHj bởi vì em học dở quá ấy mà, nên phải cố gắng gấp nhiều lần mấy bạn bình thường'

Chị quản thư chống một tay lên cằm
'Chị mà là mấy bé nữ sinh thời này chắc đổ em rồi, đúng chất đại ca hoàn lương ha?, chưa hết còn lễ phép đẹp trai nữa chứ'

Kazutora đổ mồ hôi, gượng cười
'Không có đâu chị ahaha'

Chifuyu nãy giờ nghe rõ đoạn hội thoại của hai người, đang nghĩ có phải mình giống người vô hình đến nổi ai kia không phát giác liền bị chị quản thư đánh mắt tới
'Mà ai đây?'

Hắn nhẹ giọng
'Bạn cùng bàn của em, hôm nay đến chung. Xin phép chị ạ'

Cả hai cùng cúi đầu rồi bước vào, Kazutora nhìn quanh ra hiệu Chifuyu ngồi vào chiếc bàn ở góc trong cùng, phía trên còn được trang trí một chậu cảnh nhỏ. Nơi này là chỗ ngồi ưa thích của hắn, vừa yên tĩnh, vừa không quá nhiều người tới lui, rất thích hợp để học tập.

Chifuyu kéo ghế ngồi xuống, còn Kazutora thì dạo quanh một vòng thư viện lấy ba cuốn sách khá dày đem lại vị trí ngồi, xem mục lục rồi lật từng trang, cặm cụi nhìn nhìn viết viết. Một khoảng im lặng kéo dài, Chifuyu nhìn hắn chăm chỉ như thế, ánh mắt cũng dãn ra đôi phần.

Cậu gõ xuống bàn hai cái thu hút sự chú ý, dịu dàng nhìn hắn
'Vừa mới thi xong, không định nghỉ ngơi sao?'

Kazutora dừng bút, ngước mắt lên
'Sắp tới là kì thi tháng, tiếp đến là thi cuối kì, không có thời gian nghỉ ngơi'

Nói xong lại tiếp tục công việc, Chifuyu cầm tờ đề trên tay mà trống rỗng, cũng chẳng có tâm trạng làm đề. Hôm nay cậu mở lời là vì muốn có một chút riêng tư với hắn, chuyện học có thể cố gắng sau mà.

Chifuyu bặm môi, di chuyển chân ghế sát vào người hắn, bả vai chạm nhẹ bả vai đối phương. Hai người ngồi quay vào trong, từ xa nhìn vào cũng chỉ thấy bóng lưng. Cậu ngại ngùng đặt nhẹ tay mình lên mu bàn tay hắn, Kazutora giật nảy người, theo phản xạ rụt ngay về.

Chifuyu ngỡ ngàng nhìn hắn, là hắn đang né tránh đụng chạm với cậu sao?. Kazutora bây giờ mới nhận ra hành động khó hiểu của mình, ái ngại nhìn cậu, nhỏ giọng
'Xin lỗi, chỉ là...chỉ là tao hơi bất ngờ'

Cậu quay mặt đi, giấu nhẹm cơn nhói buốt trong lòng. Hắn biết hắn đã làm cậu tổn thương, đặt bút xuống, Kazutora vươn tay xoa xoa đầu cậu, vỗ về
'Tao đang rất rất nỗ lực để bắt kịp mày, lời hứa của chúng ta tao nhất định sẽ làm được, mày tin tao mà, đúng không?'

Chifuyu gật nhẹ đầu, uất ức dâng đầy đáy mắt nhưng không dám thừa nhận. Hắn nói đúng, không một lời nào sai, chỉ vì cậu yếu mềm không kiềm chế được nên mới làm ra mấy hành động kì quặc.

Kazutora thu tay về, tiếp tục dán mắt vào quyển sách trên bàn, tâm trạng cực kì ngổn ngang. Không khí giữa hai người ngày một nặng nề, bất chợt một tiếng gọi phá tan mọi thứ
'Kazutora kun, lâu rồi không gặp!'

Là giọng một người con gái...

{Còn tiếp}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro