Phiên ngoại 15: Học cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kazutora và Chifuyu song bước bên nhau, bước dài, bước ngắn nhưng không hiểu sau hòa hợp đến lạ kì. Cả hai dừng lại ở một công viên nọ, đồng hồ điểm gần chín giờ tối, không còn quá nhiều người qua lại.

Nhìn quanh thì thấy một chiếc ghế dài, cách xa vài bước chân là một cột đèn đường hình tam giác. Hắn nhanh tay kéo cậu đến ngồi xuống, lợi dụng chút ánh sáng nhỏ nhoi để thoa thuốc.

Chifuyu ngoan ngoãn ngồi đối diện với hắn, hai tay để ngay ngắn trước bụng. Kazutora tháo nắp thuốc, lấy tăm bông chấm qua một cái rồi từ tốn thoa lên rìa vết sưng nơi khóe miệng cậu, cũng may không lớn lắm.

So với lúc đầu môi của Chifuyu đang có xu hướng tự lành lại, dẫu vậy hắn vẫn rất lo, ngày mai còn phải đến trường. Kết thúc động tác, hắn còn cẩn thận căn dặn cậu không liếm láp hay đụng tay vào vết thương, lát nữa về nhà rửa mặt sau đó bôi lần nữa rồi đi ngủ.

Cậu gật gật, lấy hộp băng cá nhân từ túi của hắn, cầm lên một miếng và xé vỏ ngoài. Chifuyu chậm rãi quan sát hắn dưới ánh sáng rải rác, dấu hằn đỏ bên mặt vẫn còn, mép môi bị bằm do bị cắn đang dần kết màn, cậu nhanh chóng dán băng cá nhân vào, vuốt ve hết sức nhẹ nhàng.

Cuối cùng không nhịn được áp lòng bàn tay lên vết hằn đỏ kia mà im lặng thật lâu
'Xin lỗi, lúc nãy tao hơi quá tay'

Làm hắn vết thương chồng vết thương.

Kazutora cũng áp tay mình lên tay cậu, nhắm mắt dụi dụi như một con mèo nhỏ
'Không sao, tao bị thế cũng đáng mà, dám đối xử với mày như vậy'

Nghe hắn nói, môi Chifuyu như có một luồng điện giật giật làm tê dại. Cậu thu tay về ngại ngùng hỏi hắn, vành tai đã đỏ lên không ít
'Mày học hôn ở đâu? Hôn giỏi như thế?'

Ngoài bạo lực nhấn chìm ra, khoảnh khắc ấy Chifuyu còn cảm thấy một chút dư vị ngòn ngọt.

Bỗng ý nghĩ hắn đã từng yêu một cô gái loé lên trong đầu cậu. Hắn và cậu quen nhau vào năm hai sơ trung, trước đó liệu đã hẹn hò với ai?. Nghĩ đến thôi trong lòng đã dâng đầy cỗ khó chịu, hai tay vô thức xoa nắn vào nhau, ngờ vực hỏi tiếp
'Hay là đã từng hôn con gái nên mới có nhiều kinh nghiệm?'

Dù có là thật cậu cũng sẽ bỏ qua dù gì cũng là chuyện quá khứ, chỉ là hơi chơi vơi chút thôi.

Kazutora nhìn biểu tình gương mặt cậu thay đổi từ xấu hổ đỏ lựng đến xị xuống vì tủi thân, bỗng chốc buồn cười. Kazutora bật cười một tiếng, người yêu của hắn quả thực rất đáng yêu nha. Cười xong liền lên tiếng phủ nhận
'Không có, trước mày không có người con gái hay bất kì mối tình nào hết'

Hắn sờ tay lên cằm, đăm chiêu
'Việc hôn giỏi chắc do cảm xúc chi phối. Cũng tại mày vô duyên vô cớ nói ra mấy lời tuyệt tình, ai mà không kích động cho được'

Chifuyu lí nhí
'Là tại ai chứ?'

Kazutora dừng một chút cao giọng hỏi lại
'Còn mày, trước đây có ai không?'

Chỉ khi nhận được cái lắc đầu của người nọ, hắn mới thấy thanh thãn trong lòng. Cả hai đều là người đầu tiên của nhau.

Chifuyu hơi mất tự nhiên nhìn chăm chăm xuống lòng đường, Kazutora ngay lập tức phát giác, dùng hết tốc lực tìm ngay một chủ đề khác, cảm giác ngứa ngứa trên miệng gây được chú ý. Ngửa lưng ra sau ghế, hắn cười khẩy, vẫn là thích trêu chọc người yêu
'Tục ngữ có cậu quân tử động khẩu không động thủ, ấy vậy mà mày làm cả hai với tao luôn'

Kết câu nhìn sang cậu một cái, liền trông thấy ánh mắt ngờ nghệch chẳng hiểu gì của ai đó, hắn thở dài, tự đưa tay lên mặt xoa hai cái, trượt xuống chạm nhẹ vào miếng băng cá nhân

Chifuyu ngay lập tức hiểu ra, mặt nóng phừng phừng như lò lửa
'Hảảả...'

Ý hắn là cậu vừa gặm môi hắn, vừa tát hắn, là động khẩu lẫn động thủ còn gì.

Chifuyu thẹn quá hóa giận tính giơ nấm đấm 'động thủ' thêm vào mạn sườn của ai đó, liền bị hắn bắt được tay, siết nhẹ
'Thế này mới giống Chifuyu của tao chứ?'

Hắn kéo căng khóe môi thành một nụ cười như nắng, Chifuyu hơi khựng lại vài giây, lâu lắm rồi cậu mới thấy hắn cười vui vẻ như thế.

Nhìn đồng hồ đã chín giờ hơn, vì trước lúc ra ngoài bảo là đi gặp đối phương nên phụ huynh rất yên tâm. Cũng vừa mới thi xong, bố mẹ hai bên đều biết các con cần thời gian thư giãn, chưa kể hai đứa còn là thanh thiếu niên, đi về khuya cũng chẳng vấn đề gì.

Họ nán lại ghế một lúc sau đó cũng quyết định trở về, Kazutora sẽ dẫn Chifuyu về nhà cậu trước, sau đó sẽ về nhà mình. Xuyên suốt đường đi đôi tay luôn đan chặt vào nhau, trải qua nhiều hiểu lầm mới biết người kia đối với mình quan trọng đến thế nào.

Dưới bầu trời đầy sao, từng đợt gió lạnh uốn lượn trong không khí bám dính lên sống lưng thẳng tắp, làm đôi vai gầy không tự chủ cũng run lên từng đợt. Hai người mặc độc một chiếc áo thun, cũng chẳng mang áo khoác ngoài, đôi tay vô thức siết chặt vào nhau tìm kiếm hơn ấm.

Chợt hắn mở miệng
'Từ mai mình học cùng nhau nhé?'

Chifuyu hơi nghiêng đầu nhìn hắn
'Sao thế? Không phải mày cần tập trung sao?'

Kazutora cười cười, cào cào tóc mái loạn xạ. Thật ra trước kia vì phải học lại từ đầu nên rất ngại ngán chân Chifuyu, nhưng bây giờ hắn cảm thấy mình đã dần lấy lại căn bản, cũng gần đuổi kịp trình độ trên lớp.

Học cùng nhau bây giờ không phải là không ổn, miễn sao họ sắp xếp được thời gian, phân rõ chuyện học và chuyện tình cảm. Học chung cả hai có thể đôn đốc nhau, nhắc nhở nhau cùng tiến lên, với cả Kazutora không muốn để Chifuyu một mình tránh cậu lại nghĩ ngợi lung tung.

Thấy hắn không trả lời, mặt thì đần ra, cậu liền nhích lại đụng đụng vai
'Sao thế, trả lời đi chứ?'

Kazutora biểu tình cực khó ở, nhất quyết phải hỏi tới cùng sao?, tay đưa lên nhéo nhéo chóp mũi lì lợm của người bên cạnh, hắn thành thật
'Tự nhiên muốn học cùng ai kia thôi, không có lý do, chưa kể sau giờ học còn có thể tha hồ làm mấy chuyện tình cảm'

Chifuyu khịt khịt chiếc mũi dần dần đỏ lên, mặt ửng hồng ừm nhẹ.

Chẳng mấy chốc hai người đã đứng trước nhà Chifuyu, nơi đây cách đèn đường khá xa. Với chút ánh sáng nhỏ nhặt, hắn ôm cố định đầu cậu, sau đó tiến đến đặt lên trán một nụ hôn tạm biệt. Tay sờ sờ viền môi đối phương, không quên nhắc nhở
'Nhớ bôi thuốc'

Chifuyu ngây người một lát, nhìn lên chỉ thấy gương mặt rạng rỡ của người đối diện. Chút ánh sáng phản chiếu lên một bên mặt của Kazutora, vừa vặn ngay vết hằn đỏ, cậu nhón chân, nhắm mắt, thành công đặt lên đó một nụ hôn.

Hai giây sau đã thấy Chifuyu chạy biến vào trong nhà, Kazutora mang bộ mặt 'nhân sinh chẳng còn gì luyến tiếc' đứng như trời trồng vẫy vẫy tay. Khi thấy đèn phòng của cậu tắt hẳn, hắn mới an tâm thong thả bước chân trở về.

{Còn tiếp}

Đôi lời tác giả: Lúc đầu tui chỉ định viết tiếp ba phiên ngoại nữa thôi, nhưng không ngờ lại kéo dài như này huhu :((((. Mỗi ngày một chương, tự thấy bản thân trâu bò cực kì, viết gấp gáp có gì sai sót mọi người cứ thẳng thừng góp ý nhé, tui sẽ sửa chữa. Truyện đang dần đi đến hồi kết, hãy cùng tui dõi theo KazuFuyu đến cuối cùng nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro