Phiên ngoại 19: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


P/s: Trước khi đọc phần mới, giới thiệu một chút về thuật ngữ Kabedon nhé

Kabedon (壁ドン? Kabe nghĩa là "Tường", don là từ tượng thanh của tiếng "rầm" khi đập vào tường) hay Kabe-Don đề cập tới hành động đập mạnh vào tường. Ý nghĩa thứ nhất là hành động đập vào tường như một hành động phản đối khi phòng bên cạnh gây ồn ào. Một ý nghĩa khác thường xuất hiện trong manga hay anime shoujo khi một người dồn một người khác vào vách tường tạo ra tiếng "don", và điều này đã trở nên phổ biến như một "lời tỏ tình" lém lỉnh.
( Nguồn: Wiki)

(Ảnh minh hoạ)
.
.

Chifuyu đợi cả lớp về hết, mới bước đến bàn đầu đối mặt với Mina, cô nàng đứng lên hít một hơi thật sâu, mí mắt đã bắt đầu xuất hiện một màn sương mỏng
'Tớ sẵn sàng rồi, Chifuyu kun'

Cậu nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt, như một con mèo đáng thương bị vứt bỏ đang chờ người khác giúp đỡ. Chifuyu mềm lòng, cảm giác từ chối một người đặt tình cảm nơi mình thực sự khó khăn hơn cậu nghĩ.

Chifuyu ôm nhẹ người trước mặt, sau đó vươn tay xoa đầu, nhìn Mina bằng ánh mắt trìu mến
'Mina chan, tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu được, thật lòng xin lỗi'

Người trước mặt đã rơi xuống giọt nước mắt đầu tiên, cô nhìn Chifuyu nức nở
'Cho tớ biết lý do được không?'

Chifuyu giật mình, tay đưa lên vò vò mái tóc, mắt liếc nhẹ ngoài hành lang, cuối cùng trả lời một câu không ăn nhập
'Tớ...tớ...muốn tập trung vào chuyện học, không muốn hẹn hò, xin lỗi cậu'

Mina kích động dí sát mặt vào cậu, cách chỉ mấy centimet là đụng nhau. Hành động bất ngờ của cô khiến Chifuyu không kịp phản ứng
'Nếu là vậy tớ sẽ chờ cậu, sau tốt nghiệp chúng ta...'

'Rầm' tiếng động mạnh khiến cả hai quay sang nhìn đã thấy Kazutora trong tư thế vung chân đá vào cửa, toàn thân đằng đằng sát khí, dậm giày bình bịch bước đến gần.

Mina hốt hoảng
'Làm sao đây? bị phát hiện rồi, phải giải thích sao đây?'

Chifuyu đứng kế bên không mấy biểu hiện, chỉ có thể bặm môi né tránh. Hai giây sau Kazutora đã đứng sừng sững trước mặt họ. Hắn quét mắt sắc bén nhìn Mina đang run run, rồi tức thì cúi đầu hôn vào môi Chifuyu khiến cô gái nào đó hóa đá. Người bị chiếm tiện nghi cũng không kém phần ngỡ ngàng, cơ thể dần trở nên cứng đờ, mặt bốc hỏa khí đến tận mang tai.

Hắn rời môi cậu, gằng từng chữ
'Đây mới là lý do thực sự cậu ấy không thể hẹn hò với cô, từ đây đừng làm phiền bọn tôi nữa, tạm biệt'

Hắn cấp bạch kéo Chifuyu ra ngoài, cậu đến khi định hình được mọi chuyện chỉ có thể quay đầu, đưa ngón trỏ lên miệng ám chỉ giữ bí mật với cô gái bị bỏ chơ vơ đằng sau.

Mina vẫn còn đứng như tạc tượng ở trong lớp, một lát sau mới có thể choàng tỉnh, tự nói với chính mình
'Hai người họ, chẳng lẽ....'

Sau đó là ôm mặt, mắt sáng rực rỡ, tiếp đến là hét lên thích thú, thì ra cô nàng là một hủ nữ.

'AAAA thích quááá'

Kazutora nhịn hết nổi rồi, nào là ôm, rồi xoa đầu, còn nói vì bận học nên không thể hẹn hò mơ hồ cho người ta cơ hội. Chết tiệt, rốt cuộc Chifuyu đang nghĩ gì thế, hắn đang bị cơn giận làm cho mù mờ đầu óc, tay nắm người kia cũng vô thức siết chặt hơn. Chifuyu bị bóp đến máu cũng không thể lưu thông, cậu giũ mạnh tay hắn ra, cau mày xoa xoa cổ tay
'Đau chết đi được, mày làm cái quái gì vậy?'

Kazutora thành công áp sát Chifuyu ở cuối hành lang, nhấn cậu vào góc khuất bức tường gần phòng vệ sinh nam, hai chiếc ba lô bị quăng vào một xó. Hắn chống một tay lên tường, thành công tạo nên tư thế Kabedon, kề sát mặt cậu, lạnh giọng chất vấn
'Tao mới là người hỏi câu đó, mày trả lời tỏ tình kiểu gì vậy?'

Chifuyu lảng tránh hắn, nhìn xuống đất
'Dù gì người ta cũng yêu thích tao, phải thận trọng trả lời để đôi bên không khó xử'

Kazutora cười chế giễu
'Thận trọng, chứ không phải mày muốn dây dưa cho cô ta nghĩ vẫn còn cơ hội?'

Cậu quát lớn phủ nhận
'Tao không có'

Tay còn lại đưa lên vân vê cánh môi cậu, Kazutora phát ra từng câu chữ rõ ràng
'Xuýt chút nữa là chạm rồi? Còn nói không có'

Chifuyu bối rối, đảo mắt lia lịa
'Không phải, chỉ là...'

Lời chưa thốt ra trọn vẹn đã bị hắn chặn lại bằng một nụ hôn nhanh
'Vậy lỡ cô ta làm thế này thì sao?'

Mặt cậu đỏ rần rần, nhịp tim đập nhanh dần đều tưởng chừng như sắp nhảy khỏi cuống họng. Cuối cùng, Chifuyu cũng chịu xuống nước nhận sai, chầm chậm ngước lên nhìn hắn
'Xin lỗi...mày ghen hả?'

Kazutora dùng lực bóp nhẹ hàm dưới của cậu một cái, trừng mắt
'Mày nghĩ tao có thể không ghen?'

Chifuyu nhìn ánh mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu đến nơi, thì ra đây là bộ mặt ghen tuông của Kazutora Hanemiya. Tuy hơi đáng sợ một chút, nhưng cậu rất thích. Chifuyu liền chuyển sang trạng thái vui vẻ, mỉm cười ngây ngốc, vòng tay ngang eo kéo người gần một chút, mũi sắp cạ mũi
'Tao còn tưởng mày không biết ghen'

Kazutora gập tay trên tường thành một đường thẳng ép sát đối phương, tay kia chạm nhẹ vào cằm tuỳ tiện sờ nắn, đôi tai cụp xuống như cún con bị bỏ rơi
'Tao cũng là con người, cũng có trái tim yếu đuối như ai'

Chifuyu thở hắt ra một hơi, dẻo miệng kinh khủng
'Được rồi, tao xin lỗi, lần sau sẽ từ chối dứt khoát hơn'

Mày nhíu sâu, nghiến răng nghiến lợi, hắn hỏi
'Còn có lần sau?'

Chifuyu nhướn người hôn một bên mặt hắn trấn an
'Sẽ không có lần sau'

Hắn cười hài lòng, tay nâng cằm cậu, nhẹ nhàng cúi người xuống hôn lên môi. Kazutora mơn trớn hai vành môi bóng loáng, liên tục mút mát trong khoái cảm dâng trào, hơi thở nóng bỏng quyết luyến không rời. Chifuyu run rẩy vò nát mảnh áo ngay ngực hắn, ngửa mặt nhiệt tình đáp trả từng đợt va chạm ngọt ngào.

Không biết hai người hôn nhau trong bao lâu, chỉ biết khi Kazutora thả tay trên vách tường ra, cũng là lúc Chifuyu lảo đảo ngã nhào vào lòng người trước mặt, tay chân nhão nhoẹt như nước lã không còn chút sức lực. Kazutora gục đầu vào vai cậu, siết chặt người trong vòng tay, giọng khàn đặc
'Làm ơn, đừng khiến tao lo lắng nữa'

Chifuyu đờ đẫn khi bị ôm, nghe lời bộc bạch hắn nói bỗng nhói lòng, hai tay đằng sau đưa lên vuốt ve tấm lưng dài rộng, tựa hồ dỗ dành một đứa trẻ mới vừa khóc nhè
'Ừm'

Nắng chiều dè dặt buông mình ngoài khung cửa sổ, lớp bụi vàng óng len lỏi vào dãy hành lang, loang đến tận góc tường những mảng màu bóng bẩy. Hai thân ảnh thiếu niên rảo bước trên con đường dài quen thuộc, áo trắng đồng phục sáng choang giữ bầu trời bị nhuộm đỏ. Hoàng hôn hạ màn diễm lệ, đẹp đẽ như một nụ hoa e ấp trước nắng sớm mùa xuân.

{Còn tiếp }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro