Phiên ngoại 22: Bài toán khó nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kazutora vỗ trán, sau đó chuyển sang vò đầu bứt tóc, trực tiếp lăn qua người Chifuyu nằm phịch ra giường, miệng mắng hai chữ 'Chết tiệt'.

Hắn đã đón sinh nhật tuổi 18 vào tháng chín năm ngoái, nhưng Chifuyu thì phải chờ đến tháng mười hai năm nay. Chưa bao giờ hắn mong cậu cũng lưu ban giống mình như vậy.

Chifuyu trèo qua nhìn hắn, thầm thì
'Giận sao?'

Kazutora nâng cánh tay che đôi mắt, cốt để giấu đi đôi con ngươi bị hun nóng, dẹp loạn dục vọng đang tràn trề trong cơ thể
'Không có...là chấp nhận thực tế'

Cậu nhích nhích người, ga nệm lên xuống liên tục, Chifuyu trườn qua ôm hắn, rúc sâu vào lồng ngực đối phương, thỏ thẻ
'Đừng buồn, vài tháng nữa thôi'

Kazutora thở dài, nghiêng người chủ động siết chặt vòng ôm, cúi đầu hôn khẽ lên tóc cậu, nhỏ giọng
'Không có buồn, dù gì như bây giờ là tốt rồi'

Được ôm ấp người thương trong lòng, được người thương quan tâm an ủi, dù ngoài kia có long trời lỡ đất cũng chẳng can dự đến thế giới riêng của hai người.

Nhớ lại tên gọi ngọt ngào lúc nãy, Kazutora không khỏi bật cười thành tiếng. Nghe được hắn cười, Chifuyu ngước lên hỏi
'Sao vậy?'

Hắn đáp
'Đang nhớ lại lúc nãy được gọi bằng anh?'

Cậu cạ cạ vào ngực hắn, hờ hững trả lời
'Tao còn được gọi một tiếng bảo bối'

Kazutora ho sặc sụa trên đầu cậu, xém nữa nghẹn chết, hắn lại nói
'Mà theo lẽ thường mày gọi anh cũng đúng mà, tao hơn mày một tuổi còn gì'

Chifuyu trong lòng hắn bĩu môi, tất nhiên người nào đấy không thể nhìn thấy
'Khoảng cách một tuổi, nó to dữ dội ý, còn khuya tao mới gọi mày là anh lần nữa'

Hắn chưng hững
'Gì tuyệt tình thế, gọi vậy mới lãng mạn chứ?'

Cậu đanh đá đáp lại
'Vậy mày gọi tao là bảo bối đi!'

Kazutora bị nắm thóp, xuống nước hòa giải
'Được rồi, tao chịu thua, kèo này căng quá đỡ không nổi'

Lúc nãy gọi một lần cũng đủ xấu hổ muốn độn thổ, đối phương còn muốn nghe thêm chắc hắn sẽ phải trùm một cái bao lên đầu mà đi mất.

Im lặng một hồi lâu, chợt Chifuyu cụp mi hỏi
'Chuyện Sakura senpai...'

Trước đó, vừa xuống từ sân thượng, hắn đã kể lại sơ lược cuộc nói chuyện với đàn chị cho cậu nghe. Chifuyu vẫn chỉ biết gật gật đầu, cũng không tiện hỏi sâu thêm, khoảnh khắc nằm cạnh hắn, nỗi bất an về người con gái khác lại dâng đầy một lần nữa.

Kazutora nhíu mày, gấp gáp trượt xuống đối mặt với Chifuyu trong lòng mình, áp hai tay lên má cậu
'Sao thế? Mày còn để ý chuyện đó à?''

Chifuyu im lặng, cậu cắn nhẹ môi dưới
'Không phải, chỉ là...chỉ là...'

Hắn kéo cậu lại gần, đặt trán mình vào trán cậu, dịu dàng
'Không phải đã hứa từ nay sẽ không giấu nhau chuyện gì sao?'

Gương mặt cậu bất giác đỏ bừng, vành tai đỏ, đến cả đuôi mắt cũng đỏ đậm. Cậu lắp bắp
'Chỉ là...tao muốn nói cho mọi người biết, mày là bạn trai của tao'

Rất trôi chảy, rất tốt. Chifuyu hồi hộp chờ đợi câu trả lời của hắn, một lúc lâu Kazutora hỏi
'Mày muốn công khai bây giờ?'

Chifuyu lắc đầu, nhanh chóng phủ nhận
'Không có, chỉ là một chút cảm giác vậy thôi, tao biết chừng mực mà, mày xem như chưa nghe gì đi'

Lùi xuống, Chifuyu chui sâu vào ngực hắn thêm chút nữa, trong đôi mắt xuất hiện vài ngọn sóng lăn tăn. Cậu biết mình ích kỷ, cậu càng biết mình vô lý nhường nào khi khơi lại chuyện cũ, đàn chị kia cũng có bạn trai lại sắp tốt nghiệp, căn bản cậu không nên bận tâm.

Nhưng mà người con trai cậu đang ôm, người có thể khiến cậu khóc, có thể khiến cậu cười, có thể khiến cậu đau lòng lẫn hạnh phúc, Kazutora Hanemiya, cậu muốn cả thế giới biết hắn là người của cậu, là người quan trọng nhất cuộc đời cậu.

Kazutora phía sau vuốt nhẹ tấm lưng cậu, cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ cùng những nỗi niềm riêng.

Trời tờ mờ tối, hắn được bố mẹ Chifuyu mời lại dùng cơm chiều, ăn xong được người yêu tiễn ra tận cửa. Hắn đi gần hết đoạn đường dài vẫn còn thấy bóng dáng cậu đứng đó vẫy vẫy, nhanh chóng làm động tác xua xua tay, ám chỉ vào nhà. Người kia rất nghe lời, gật đầu một cái cũng trở vào bên trong.

Buổi chiều mát mẻ, hoàng hôn buông mình đặc biệt rực rỡ, những đụn mây đo đỏ nối dài từ bên kia bầu trời đến vô tận. Xung quanh là những hàng cây xanh bát ngát, một số nơi còn có hoa nở tràn ra bên ngoài đường. Đôi lúc còn nghe được tiếng chim hót, tiếng xe gắn máy ồm ồm, tiếng xe đạp cót két của tụi học sinh rủ nhau đi chơi cuối tuần.

Kazutora nhắm mắt tận hưởng bầu không khí yên bình, chợt lời Chifuyu nói hiện lên trong đầu, như là một vòng luẩn quẩn không thể không suy nghĩ. Hai người là nam sinh cấp ba, lại hẹn hò yêu nhau như một cặp đôi, nếu thật sự công khai mọi chuyện sẽ thế nào?. Mặc dù thời đại này yêu đương đồng giới ở Nhật Bản không còn là điều gì kì lạ hay bị cấm đoán gay gắt như lúc trước.

Nhiều lúc hắn nghĩ bản thân đối với cậu có lẽ là một sự nhầm lẫn, vì cô đơn quá lâu không thân mật cùng con gái nên mới sinh ra loại cảm giác khó gọi tên. Nhưng qua thời gian hắn càng biết chắc chắn cảm xúc của mình đối với Chifuyu là gì?, là tình yêu, là dục vọng chiếm hữu người làm của riêng, là khao khát được ở cạnh nhau mãi mãi, là muốn trân trọng bảo vệ đến suốt đời.

Có lẽ hắn là người chủ động lún sâu vào tình cảm này, nguyện không có đường lui, chỉ có thể nắm chặt tay người kia cùng tiến về phía trước.

Kazutora co chân đá viên đá nằm sõng soài dưới đất, cho hai tay vào túi quần, miệng liên tục lẩm ba lẩm bẩm
'Không công khai nhưng phải làm sao để người ta vẫn cảm thấy an toàn?, làm sao thể hiện được tình cảm chốn đông người mà vẫn bảo vệ được mối quan hệ trong im lặng của họ?'

Đây chắc chắn là bài toán khó nhất trước khi tốt nghiệp của Kazutora Hanemiya.

{Còn tiếp}

P/s: Em bé tui trong tập mới xinh xuất sắc, nhìn càng thương gấp bội lần :(:(. Có gì về nhà với tui nha, đừng ở ngoài chịu khổ huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro