Phiên ngoại 8: Cấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảm nhận hơi ấm lượn lờ quanh da thịt, tiếp đến ập thẳng lên mu bàn tay mềm mềm, Chifuyu giật mình. Trong hộc bàn chật hẹp với chồng sách hai bên, tay hắn hết xoa rồi nắn tay đối phương, còn tùy ý sờ sờ mó mó khiến cậu bất giác đỏ mặt. Kết thúc vài giây nghịch ngợm, Kazutora chậm rãi len năm ngón tay vào năm khe hở bàn tay của Chifuyu, vừa vặn lồng chặt vào nhau.

Cậu nhìn quay quắt xung quanh, ai nấy cũng đều cặm cụi chép chép, cô giáo vẫn thao thao giảng bài trên bảng, cũng chẳng có ai thèm để ý đến hai người đang lén lút nắm tay trong bàn học. Cậu liếc xéo người kế bên, chỉ thấy hắn nở nụ cười ranh mãnh, rồi nhắm chặt mắt nằm xuống bàn ngủ.

Chifuyu thở dại, dùng một tay còn lại tiếp tục viết. Nhớ lại vài ngày trước, bằng một cách nào đó Kazutora được chuyển lên ngồi cùng bàn với cậu qua cái phong trào 'đôi bạn cùng tiến' gì gì đó của cô chủ nhiệm. Họ còn hai kì thi tháng và một kì thi cuối kì quan trọng, vậy mà người nào đấy vẫn không có gì là quan tâm. Nếu cứ thế này, hắn sẽ gặp khó khăn thi cử, nếu cứ thế này lên cuối cấp rồi thi đại học, bọn họ sẽ không thể tiếp tục bên cạnh nhau.

Trên sân thượng, Chifuyu bỏ nốt cuộn trứng cuối cùng vào miệng, cầm hũ sữa chua mới mua uống một hơi dài. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn rất đau đầu, nhìn sang người kế bên cũng vừa ực một ngụm chanh mật ong.

Chifuyu nhìn lên bầu trời cao rộng, ánh mắt có phần nặng nề rơi lên một đám mây trắng
'Còn ba tháng nữa là thi cuối kì, trước đó còn tận hai kì thi tháng, mày tính như vậy hoài sao?. Sau này còn học cuối cấp, lên đại học, nếu cứ thế này thì sẽ phải yêu xa mất'.

Thành tích hai người đúng như câu người trên núi cao kẻ dưới biển sâu, Chifuyu học rất giỏi, ở các kì thi luôn đứng top đầu, trong khi Kazutora được cậu kèm cập tận tình cũng chỉ lẹt đẹt dưới lớp. Với thành tích như vậy, sau này muốn lên đại học đã khó, muốn học chung một thành phố càng khó hơn.

Kazutora không nhìn cậu, vu vơ hỏi một câu
'Mày lo cho tao à?'

Chifuyu bó gối, nhẹ cúi đầu
'Tất nhiên rồi, trước đây là bạn thân, bây giờ còn là người yêu, không lo làm sao được'

Bọn họ quyết định yêu đương ngay thời điểm này thực sự rất nhạy cảm, chưa kể cứ rảnh rỗi lại quấn quýt không rời thì thử hỏi làm sao chú ý vào việc học. Cậu cắn môi, dường như rất khó khăn thốt ra những lời này
'Tao muốn mày tập trung học, đừng lêu lổng nữa...'
'với cả hạn chế làm mấy hành đồng tình cảm' - Câu này đè rất lâu mới nói ra được.

Kazutora không nói gì, chỉ hửm nhẹ một tiếng. Thẳng thắn mà nói những lo lắng của Chifuyu không phải thừa thãi, nghĩ được xa như vậy chứng tỏ người yêu của hắn nghiêm túc với mối quan hệ này như thế nào, muốn cùng hắn đi thật lâu ra sao. Nếu người hắn trân trọng nhất mở lời thì không lý nào Kazutora phản bác, nhất là nguyên nhân còn vì hắn.

Hắn thở hắt ra một hơi, quay sang người đối diện, nhẹ giọng
'Được rồi, vì mày, từ nay tao hứa sẽ học hành nghiêm túc, cũng nhất quyết 'ăn chay' đến thi học kì'

'Ăn chay' của hắn là không đụng chạm, không nắm tay, không ôm, không hôn trong hai tháng. Chifuyu hiểu, khẽ gật đầu, tay bấu chặt ống quần, trong lòng kịch liệt bất mãn, rõ ràng ý cậu là 'hạn chế' chứ không phải 'cấm cản' tuyệt đối.

Kazutora ôn nhu nhìn cậu, vươn tay mân mê vành tai khiến nó đỏ ửng
'Mà bắt đầu từ ngày mai thôi, hôm nay vẫn sẽ hôn một cái'

Từ lúc yêu nhau mỗi ngày đến trường cậu và hắn đều sẽ lén nắm tay ít nhất ba lần, hôn má hoặc hôn trán hoặc hôn tai ít nhất hai lần, và dường như không bao giờ thiếu một nụ hôn môi lướt nhẹ mỗi khi cả hai nghỉ trưa trên sân thượng.

Chifuyu đã quá quen với những chuyện thân mật, môi cong cong nụ cười, cậu khép hờ mi mắt, người hơi nhướn lên chờ đợi. Kazutora bật cười một tiếng, tiến đến tì trán mình lên trán cậu, giữ nguyên một hồi lâu, thuận thế di chuyển xuống dưới cạ cạ chóp mũi.

Giây tiếp theo, hắn luồng tay ra sau gáy người đối diện, kéo nhẹ về phía mình, dịu dàng đáp xuống bờ môi mềm mại một nụ hôn. Họ hôn nhau rất lâu, hơn hẳn năm giây như thường ngày, song vẫn chỉ dừng lại ở chạm và chạm, chẳng ướt át, cũng chẳng mãnh liệt.

Giờ phút này, đối với Kazutora và Chifuyu, sự ấm áp tỏa ra từ thân nhiệt đối phương mới là thứ khiến cả hai say đắm. Một thoáng, khoảng hơn mười giây, môi hắn rời môi cậu, còn tranh thủ đặt thêm lên vầng trán cao kia một chiếc hôn nhanh. Ngày mai bắt đầu cấm cửa, trong ngày hôm nay hắn sẽ làm bằng hết những gì có thể, cố gắng nhẫn nhịn mà sống sót qua chín mươi ngày còn lại.

Quyết tâm rồi, hắn liền quàng tay qua hông cậu trực tiếp ôm vào lòng, người trong ngực không động đậy, một lúc sau cũng vòng chặt eo hắn. Hai người nhắm mắt cảm nhận tường tận nhiệt độ của nhau, từ hơi thở nóng bỏng, đến trái tim nảy lên từng nhịp phập phồng. Trên đỉnh đầu thơm lừng mùi sữa tắm, hắn khẽ khàng cúi người hôn xuống mái tóc vàng hoe.

Cả hai cứ thế im lặng ôm nhau, hôm nay thời tiết rất thoáng mát, dù đang buổi trưa nhưng không có nắng, chỉ có những ngọn gió nhè nhè lởn vởn từng ngõ ngách.

Tiếng chuông reng lên, họ luyến tiếc buông đối phương ra, mười ngón tay rất tự nhiên tìm đến nhau đan vào chặt chẽ, cùng trở về lớp học.

Bầu trời bắt đầu tản mát mây mưa...

{Còn tiếp}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro