Cuộc gọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân trường lúc này tiếng la tiếng thét ngập trời, học sinh đến top sau bị kẹt cứng ngoài cổng từng xe từng xe nườm nượp kéo đến.
Học sinh vui vẻ xuống xe chưa kịp nhìn cổng trường đã bị vô số những con thây ma lao đến cắn xé...
Một nhóm người và một nữ sinh khá xinh xắn quay trở lại xe khách với một cánh tay rướm máu.Họ bị một đám người máu me rượt theo vội quay trở về xe khách đóng chặt cửa lại.
"Zombie hả? Chuyến tàu sinh tử hả khiếp thế"một bạn nam lên tiếng giọng hơi run.
"Tao thấy sợ quá chúng nó cắn nhau như bị dại ý giờ lại còn bám đầy ngoài xe bu mặt mũi trắng dã cả ra, mồm thì còn sùi cả bọt mép"một bạn nam khác lên tiếng.
Bỗng "rầm rầm rầm" cả đám quay đầu lại trông thấy nữ sinh ôm khư khư cánh tay hồi nãy, nằm xuồng dãy dụa liên hồi mồm mũi không ngừng xủi bọt, mắt trợn trắng dã khớp cổ dường như vặn vẹo quá mức gẫy gập ngửa cả xuống vai. Cô ta nằm xuống...từ từ bò dậy, hai chân dường như cũng như muốn gãy đứng lên khập khiễng.Tuy đôi chân không lành lặn nhưng vẫn lao như bay đến chỗ nhóm người mà điên cuồng như con thú.
Nhóm người ra ngoài thì bị lũ quái vật ở ngoài vồ tới mà ở trong thì cũng có quái vật.Tình thế này không có sự lựa chọn nào là đúng đắn.Họ chỉ biết la hét và chờ chết chỉ có vậy thôi...
"Các em, lớp XX này và lớp KK, các bạn lên phòng thiết bị tự bê ghế của lớp mình xuống do quá đông nên chúng ta phải tự đi lấy, bây hai lớp xếp thành 2 hàng thẳng "Một giảng viên trẻ dẫn một nhóm bạn đi lên tầng 2 lấy ghế.
Vừa lên đến phòng liền nghe thấy tiếng gào thét thất thanh từ dưới sân khấu.
" Yeah Yeah Yeah" tiếng chuông điện thoại của Đức Anh ngân vang.
"ALO, ANH ƠI ĐANG ĐÂU ĐẤY CON" Giọng mẹ đầy kích động vội vàng mà thét lên.
"Con đang ở trường YY mẹ ơi" Đức Anh hồn nhiên đáp.
" Trời ơi huhu," tiếng nức nở của mẹ đầy lo lắng.
"Ở đấy đang có bệnh dại mới hay gì đó con ơi, con trở về với mẹ đi nhanh nha con, mẹ thấy trên thời sự thông báo ngừng mọi hoạt động đến đấy, bây giờ không ai được ra khỏi nhà".mẹ Đức Anh nghẹn ngào.
"Con đã thấy gì đ" chưa kịp nói xong thì" chạy điii , có lũ điên cắn người Aaaaaaa".
Tất cả đứng hình trông thấy một nhóm người đang chạy đến đằng sau còn có một nhóm khác.Nhóm chạy sau có vẻ chạy vô cùng loạng choạng có một số người còn ngã.
Đến Gần một chút Nhi thét lên " khiếp mấy đứa đằng sau lòng đen của chúng nó giống mấy con zombie quá chạy mau"
"Mẹ ơi con có việc." Anh vội vàng tắt máy. Định chạy vào trong phòng dụng cụ thì nghe tiếng sầm rõ to.Quay đầu lại thì thấy cửa phòng dụng cụ đã bị khóa trái bên trong chật cứng đừng chèn nhau mà thở.Bên ngoài còn khoảng hơn 10 người mặt tái mét
Nhiên đập cửa,khóc :" mở ra mở ra lũ ác ôn chúng mày sẽ phải chết hết, sao nhốt chúng tao ở ngoài"
Hoàng dùng chân hết sức đạp cửa. Dường như người bên trong đã lấy thân mình giữ lấy cửa không muốn cho họ vào
"Cút ,
"Biến đi chỗ khác",
"Mở ra cho người ta đi còn dư chỗ"",
"Mày câm muốn chết à?"
Âm thanh lẫn lộn không biết của ai đang nói mà cũng chẳng còn thời gian để nghĩ nữa cả nhóm người đứng ngoài căng cổ mà chạy.
Trên hàng lang tầng 2 có 3 nhóm người
1 nhóm là xác sống đông áp đảo, 1 nhóm thì bị rượt từ sân trường lên còn lại là Đức Anh và hơn chục người khác đang cắm cúi chạy.
Bỗng Hiền với một chàng trai nào đó mà Đức Anh trông khá quen nhưng không nhớ dừng lại cầm bình cứu hỏa ở hai bên ria đường và một chiếc ghế dài không biết từ đâu. Sừng sững hiên ngang đứng ,sẵn tay mà chuẩn bị hành động Hiền gầm lên ra hiệu " Tất cả tìm chỗ chốn 5 phút sau chúng tôi quay lại".
Đợi nhóm người thứ 2 chạy qua sau đó lập tức phi đến đám người đông nghịt kia mà đập ngăn cản cho nhóm bạn tìm chỗ.
Đức Anh biết Hiền được đi học võ từ nhỏ còn đã lên đai đen là cao thủ của cao thủ nên cũng không lo lắng quá chỉ biết cắm đầu chạy.
"Trước mặt có cái nhà vệ sinh của giáo viên thì phải" một giọng nữ thảnh thót ra vẻ thân thiện.
"Nhưng không có cửa" My sửng sốt,
"có mấy chỗ mấy cái bồn cầu chốn được có 2 gian nam nữ chia ra mà trốn"
"Giờ này còn phải thế nữa đâu cũng được chốn đi" Linh lên tiếng nói nhanh.
Cả bọn không nghĩ nhiều chui vào trong bồn cầu ngồi mỗi gian 2 đứa cho không chật.
Đức Anh với Nhi chui vào một bên hai đứa cùng bàn giờ lại chung cả bồn cầu.
Nhi bò khóc nấc nhẹ không phát ra tiếng Đức Anh an ủi" không sao không sao đâu rồi tụi mình sẽ về được"
" còn Hiền?",
"Chả sao nó ok hết mày ơi, mày nghĩ nó là ai vậy?" Đức Anh nhẹ nhàng nói
5 phút sau có tiếng bước nhân nhẹ như tơ chạy vào nhà vệ sinh.
Hiền đoán ngay là hầu hết ai cũng sợ, nên thông thường ở trong càng sâu càng tốt.Cái bồn cầu ngoài cùng nhất định không có ai liền lôi chàng trai kia vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro